[DM] Cơ Từ 2- Nắm tay

Nắm tay

49223139_p0

Lúc Cơ Từ tỉnh dậy đã là hoàng hôn, ánh sáng ngoài cử sổ dần tắt, bầu trời chuyển sang màu xanh thẫm.
“Trì Trì dậy rồi à?” Vân Thâm thấy Trì Trì mở mắt mơ màng, ngơ ngác nhìn mình, thật đáng yêu quá sức, không nhịn được mà nhéo nhéo má cậu.
Cảm xúc ấm áp trên mặt truyền đến làm Cơ Từ tỉnh ngủ, thấy người bên cạnh đang nhìn mình. Vân Thâm đang đoán xem Cơ Từ nghĩ gì thì cậu lại rúc vào lòng, vòng cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy anh, mặt chôn vào ngực.
“Trì Trì làm sao vậy?”
Cậu không trả lời cũng không buông ra, Vân Thâm đành cựa mình đổi qua tư thế thoải mái hơn, đưa tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng. Nếu em thích thì cứ theo ý em.

Cậu bé mới quen Trì Trì này làm mình càng lúc càng yêu thích, hy vọng mỗi ngày đều cùng nhau vui vẻ trải qua. Em ấy không thích nói chuyện mình đoán là được, em ấy thích ngẩn ngơ cũng vô cùng đáng yêu, em ấy vùi vào lòng mình thật thỏa mãn, cảm thấy cả người dễ chịu.
Thầy giáo từng dạy muốn có được muốn có được thứ mình thích thì phải giành lấy, sau đó giữ chặt trong tay.
“Trì Trì dậy ăn tối nhé?” Gần nửa giờ sau, Vân Thâm thấy trời bên ngoài đã tối đen, không ăn tối Trì Trì sẽ đói bụng, nhẹ nhàng vỗ lưng Cơ Từ nhỏ giọng hỏi.
Cơ Từ trong ngực nhúc nhích rồi mới ngồi dậy “Ừ” một tiếng, ngồi yên trên giường chờ Vân Thâm mặc quần áo cho mình, còn cậu lại ngẩn ra nhìn sợi chỉ đỏ trên ngón tay út. 
Nhân duyên tuyến xuất hiện chứng tỏ số mệnh tự linh sư của mình đã thay đổi sao? Hay vì mình sống lại nên ảnh hưởng đến số mệnh? Hình ảnh lộn xộn trong đầu làm cậu rối mù, khẽ lắc đầu, xoa xoa mi tâm.
Khi Vân Thâm và Cơ Từ có mặt trên bàn ăn là lúc nhà nhà đã lên đèn. Vân Thâm như thường lệ chào Vân lão tiên sinh rồi chào từng người trên bàn ăn, xong mới nắm tay Cơ Từ ngồi xuống ghế bên cạnh.
Kỷ Hồ ngồi bên tay trái Vân lão tiên sinh, thấy Cơ Từ ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi “Tiểu thiếu gia ngủ ngon không?”
Cơ Từ nhìn hắn, kéo kéo góc áo Vân Thâm, Vân Thâm nháy mắt hiểu ý Cơ Từ, bất đắc dĩ nghĩ, Trì Trì lười quá sức, nói thôi cũng không muốn luôn. Thấy Kỷ Hồ đưa mắt nhìn mình, đành nói “Trì Trì nói em ấy ngủ rất ngon, không cần lo lắng.” Nói xong quay sang nhìn Cơ Từ, Cơ Từ gật đầu với anh.
Hành động của hai người Vân lão tiên sinh và Kỷ Hồ đều thấy rõ, ngạc nhiên, sao hai đứa nhỏ có thể hiểu nhau đến vậy?
“Tiểu Từ” Vân lão gia tử gọi Cơ Từ. Xế chiều khi nói chuyện với Kỷ Hồ đã bàn qua, thái độ của Cơ Từ gần gũi với Vân Thâm như thế, sau này sẽ thành khách quen Vân gia, nên ông quyết định đối xử với Cơ Từ như với con cháu. Nghĩ đến những xưng hô không cần thiết khác, ông thấy gọi Tiểu Từ là thích hợp nhất, nhưng lúc gọi ra miệng vẫn hơi gượng.
“Tiểu Từ, ngồi đối diện cháu với Vân Thâm là hai anh của Vân Thâm, Vân Trạch, Vân Đình, Vân Trạch 14 tuổi, Vân Đình 13, sau này có chuyện gì cháu có thể tìm các anh.”
Cơ Từ nhìn hai thiếu niên đối diện anh của Thâm Thâm à? Cậu nghĩ nghĩ, thuận miệng gọi “Anh.” Vân Thâm nghe thấy mà ngây ngẩn, cười toe chọc nhẹ má cậu, Trì Trì nhà mình thật là ngoan. 

Vân Trạch với Vân Đình lại hoảng hồn, hai người được ông nội dạy dỗ phải tôn sùng Tự linh sư Cơ Từ là thế, chỉ một tiếng “Anh” làm hai thiếu niên hết sức khiếp sợ.
“Được rồi, Tiểu Trạch, Tiểu Đình, sau này cứ đối với Tiểu Từ như Tiểu Thâm là được, coi như anh em trong nhà.” Ý rằng chỉ cần trong lòng biết thân phận Tự linh sư của đối phương, còn thái độ cư xử như với em trai bình thường được rồi.
Vân Trạch, Vân Đình nghe xong thở phào nhẹ nhõm, bọn họ vừa đi học về đã bị ông gọi vào thư phòng, ông nội nói tự linh sư ngủ chung giường với Tiểu Thâm làm họ thở không dám thở. Đối với bọn họ tự linh sư là người chỉ được thấy ở Tế tự đại điển mười năm một lần, bình thường ẩn cư tại cửu đình, không phải muốn là có thể gặp, lúc này đây lại đang ở trong nhà mình?
Từ nhỏ Vân Trạch và Vân Đình đã được bồi dưỡng làm người thừa kế, Vân Trạch còn là tộc trưởng đời tiếp theo, được dạy dỗ nghiêm khắc, tuy khiếp sợ nhưng tâm tình nhanh chóng bình tĩnh, Vân Trạch hơi nghi hoặc hỏi Vân lão tiên sinh “Tiểu Thâm dẫn Tự linh sư về ạ? Chuyện là thế nào vậy?”
“Cụ thể thế nào ông cũng không biết, hôm nay ông dẫn Tiểu Thâm đi thăm hỏi Kỷ gia, Tiểu Thâm đến hoa viên chơi, đến lúc ông chuẩn bị về đã thấy Tiểu Thâm dắt theo Cơ Từ.” Vân lão tiên sinh ngập ngừng cũng nghi hoặc. 
“Các cháu đều biết ngàn năm qua Kỷ gia là bộ tộc theo hầu Cơ thị, người hầu của tự linh sư đều đến từ Kỷ gia, lần này người theo hầu Cơ Từ là Kỷ Hồ. Có lẽ lần này Kỷ Hồ về Kỷ gia, đúng lúc tự linh sư đại nhân cũng tới nên gặp Tiểu Thâm.” Nói đến đây Vân lão tiên sinh thở dài, ai biết được Vân Thâm sẽ gặp tự linh sư ở Kỷ gia, lại còn trở nên thân thiết?
“Tuy rằng tự linh sư đại nhân thân phận tôn quý nhưng chỉ cần chúng ta chăm sóc chu đáo cũng không có vấn đề gì đâu ông nội. Còn Tiểu Thâm” Vân Trạch nở nụ cười “Tiểu Thâm thì càng không cần lo lắng, em ấy vốn thông minh, tuy ở nhà chúng ta nhưng chú ở bên kia vẫn mời gia sư cho em ấy. Dù Tiểu Thâm mới chín tuổi nhưng nhiều thứ cháu với Tiểu Đình cũng không sánh bằng. Vả lại cháu với Tiểu Đình cũng sẽ ở bên cạnh chăm nom nên không có vấn đề gì đâu.”
So với lời của Vân lão tiên sinh, Vân Trạch còn nghĩ đơn giản lắm. Trong suy nghĩ của cậu tự linh sư đại nhân đã tới Vân gia với thân phận bạn Tiểu Thâm thì bọn họ cũng không cần quá chú ý, làm quá không chừng tự linh sư sẽ không vui.
“Cũng được, cứ vậy đi, tùy theo duyên cả.” Vân lão tiên sinh cũng không muốn suy nghĩ mãi chuyện này, chỉ cần để hai đứa cháu trai hiểu chừng mực là được rồi, sau đó lại hỏi tình hình học tập của hai người.
Sau bữa tối, Vân Thâm nắm tay Cơ Từ ngồi lên ghế sa lông ăn bánh ngọt. Cơ Từ không thích ăn đồ ngọt nhưng lại thích ăn hoa quả, Vân Thâm cẩn thận cắt ra thành từng miếng nhỏ đút vào miệng cậu, nhìn cậu ăn cảm thấy rất thỏa mãn.
Cơ Từ ăn no tựa đầu lên vai Vân Thâm, tỏ ý không muốn ăn nữa, Vân Thâm ngồi yên, giữ đầu cậu để cậu tựa vào, còn mình nói chuyện với hai anh.
Cơ Từ kề bên vai Vân Thâm, ngẩn người nhìn chằm chằm ngón tay Vân Thâm, nhìn mãi không nghĩ được gì lại cúi đầu ngẩn ngơ nhìn giày mình. Nhìn một lúc thì buồn ngủ. Từ lúc sống lại tới nay, linh lực trong linh hồn vì tu hành từ kiếp trước nên vô cùng dồi dào nhưng bây giờ thân thể còn non nớt không chịu được linh lực quá mạnh nên tinh thần bất ổn, lúc nào cũng thấy buồn ngủ.
Từ khi kế thừa vị trí tự linh sư tới nay Kỷ Hồ cũng phát hiện tiểu thiếu gia nhà mình ngủ rất nhiều, dù ở đâu ngẩn người một lúc lại ngủ thiếp đi, hôm nay tỉnh táo được lâu hơn một lúc.
“Trì Trì lại buồn ngủ à?” Vân Thâm cảm giác đầu Cơ Từ trĩu trên vai mình lúc lâu không có động tĩnh, nhẹ nhàng hỏi nhưng không thấy trả lời. Nhìn thấy Kỷ Hồ ở đối diện gật đầu mới biết Trì Trì đã ngủ.
“Để Trì Trì ngủ ở chỗ cháu được không?” Vân Thâm nhỏ giọng hỏi ông ngoại, thấy ông gật đầu đồng ý mới nói tiếp với Cơ Từ “Trì Trì, chúng ta lên giường anh ngủ tiếp được không?” Cơ Từ mơ màng ngẩng lên, đôi mắt to chằm chằm nhìn Vân Thâm như đang cố nhìn rõ ai trước mặt.
“Thâm Thâm?” Cơ Từ mơ hồ gọi. Âm thanh tinh tế có phần buồn ngủ, đôi mắt to ướt át, giọng Vân Thâm dịu dàng hơn. 
“Anh đây, chúng ta lên giường anh ngủ nhé?” Vân Thâm hỏi lại, thấy Cơ Từ khẽ gật đầu mới dắt tay cậu, chúc ông ngoại và Kỷ Hồ ngủ ngon, gật gật đầu với hai anh rồi dẫn Cơ Từ đi về phòng ngủ của mình.
Chủ trạch Vân gia có tổng cộng sáu phần xây quanh hồ, đông lâu là nơi Vân lão tiên sinh làm việc nghỉ ngơi, tòa bên cạnh là phòng ăn, phòng dành cho khách cùng với phòng tiếp khách. Nam lâu trước kia là nơi của con gái Vân lão tiên sinh, cũng chính là mẹ Vân Thâm ở, hiện tại chỉ còn mình anh ở nơi này.
Từ đông lâu đến nam lâu là một đoạn đường dài, xây dựng dọc theo hồ, mặt đường trải đá xanh, hai bên trồng hoa cỏ. Đêm xuân hơi se lạnh, gió thổi lên mang theo hơi nước trong hồ. Vân Thâm nắm tay Cơ Từ đi dưới đèn đường chiếu lên mặt đất hai cái bóng kề bên nhau theo bước họ không ngừng tiến tới, Vân Thâm cảm thấy óc người bầu bạn thật tốt.
Vẫn đi trên cùng một con đường ấy nhưng dường như cảnh sắc lẫn cảm giác đã không như trước.
“Trì Trì sau này em có thể ở lại đây không?” Vân Thâm đột nhiên ngừng bước, nghiêng người nhìn Cơ Từ nghiêm túc nói “Cũng không cần ở đây mỗi ngày đâu, chỉ cần có thời gian thì đến được không? Như vậy cũng không được, người thân của em sẽ không muốn em đến ở nhà người khác. Vậy anh đến chỗ em được không, không phải ngày nào cũng đi nên chắc ông ngoại sẽ không phản đối.”
Đôi mắt Vân Thâm dường như sáng ngời, vừa cẩn thận lựa lời vừa hơi kích động “Trì Trì, anh thực sự rất thích ngủ cùng em, rất ấm áp, không còn thấy lạnh lẽo.”
Vừa nói vừa nhìn Cơ Từ “Từ nhỏ đến giờ anh luôn ngủ một mình, anh cũng có sợ, có lúc cũng thấy cô đơn…” Lời chưa nói hết Cơ Từ đã nhẹ nhàng ôm lấy, giống như lúc cậu ấy vừa tỉnh dậy, cả người dựa vào người Vân Thâm, yên lặng vùi đầu vào lòng anh như thể nghiêm túc nghe nhịp tim anh đập.
Thời khắc này, Vân Thâm đột nhiên thấy tim mình như một vùng hồ đêm yên ả.
“Trì Trì … em đang an ủi anh sao?” Vân Thâm đưa tay ôm lấy Cơ Từ, dịu dàng nói “Trì Trì mang ấm áp đến cho anh.”
Cơ Từ vùi mặt vào ngực Vân Thâm, mũi tràn ngập mùi vị của anh, cảm giác sạch sẽ mang theo hương cây cỏ nhè nhẹ làm cậu thấy an tâm.
Cậu không biết tại sao lại muốn ôm Vân Thâm, cậu chỉ không thích vẻ mặt Vân Thâm lúc nãy làm lòng cậu thấy xót xa, đó là cảm giác trước đây cậu chưa bao giờ cảm nhận được, cậu không biết cảm giác ấy gọi là gì, chưa một ai nói với cậu nhưng cậu biết mình không hề thích cảm giác đó.
“Thâm Thâm.” Cơ Từ ngẩng đầu nhìn thiếu niên có đôi mắt phỉ thúy ấm áp “Anh muốn gì em đều đồng ý.” Cơ Từ không biết câu nói của mình có gì không được, thỏa mãn hết nguyện vọng của anh là tốt rồi không phải sao? Hay từ thời khắc nước mắt của anh rơi xuống mắt mình đời trước người tên Vân Thâm đã có ý nghĩa khác đối với mình. Vì thế thỏa mãn mọi nguyện vọng của anh có gì sai?
“Trì Trì ngốc.” Vân Thâm nghe xong sửng sốt vài giây, còn tưởng Trì Trì muốn nói gì, không biết làm sao chọt chọt mặt Cơ Từ “Được rồi, anh biết Trì Trì tốt với anh nhưng em nhỏ hơn anh nên câu đó phải để anh nói với em. Nhưng nghe Trì Trì nói vậy anh vui lắm, vô cùng vui, cực kỳ vui vẻ. Cám ơn em Trì Trì.”
“Vâng.” Trì Trì nghĩ một chút, không biết nên trả lời ra sao nên chỉ nói một chữ đơn giản.
“Ừm, vậy anh dẫn em đi ngủ, mắt em mở không nổi nữa rồi.” Vân Thâm bước nhanh hơn, giọng điệu cũng vui hơn, Cơ Từ nhìn vẻ mặt anh cảm thấy gió đêm bỗng nhiên trở nên ấm áp.
Tuy rằng không biết tại sao lại gặp anh, tại sao nhân duyên tuyến lại xuất hiện nhưng cảm giác được anh nắm tay thực sự rất tốt.
“Kỷ tiên sinh, như vậy không sao chứ?” Vân lão tiên sinh nhìn bóng hai đứa bé rời đi, bình tĩnh lên tiếng.
“Nếu tiểu thiếu gia muốn ở Vân gia lâu dài có gì bất tiện không?” Kỷ Hồ không trả lời mà thật lòng hỏi gia trưởng Vân gia.
Nếu hắn không đoán nhầm thì trong khoảng thời gian dài sắp tới thiếu gia nhà mình không có ý định rời khỏi thiếu niên Vân Thâm kia. Hắn có thể cảm giác được khi tiểu thiếu gia ở bên Vân Thâm biểu hiện ôn hòa đi nhiều, tinh thần cũng tốt hơn một chút. Tất cả đều có lợi cho tiểu thiếu gia cớ sao phải từ chối?
Hơn nữa Vân Thâm thiếu gia cũng yêu thích tiểu thiếu gia, quả nhiên tiểu thiếu gia rất được yêu thích.
“Đương nhiên không có vấn đề gì.” Vân lão gia tử khẳng định, đối với bất kỳ gia tộc nào được tự linh sư đến ở đều là vinh dự. Tự linh sư nắm giữ không khí thanh tịnh trong trời đất, đối với bất kỳ người nào hay gia tộc nào cũng đều có lợi. Chỉ là các tự linh sư đều ngụ trong cửu đình, tránh xa trần thế, ít người có thể gặp người thật.
“Vậy là tốt rồi. Hiện tại tiểu thiếu gia mới sáu tuổi mà lần Tế tự đại điển gần nhất là mười năm sau.” Kỷ Hồ nhìn Vân lão tiên sinh cẩn thận nói “Tiểu thiếu gia vô cùng kém về mặt giao tiếp, với các loại tình cảm cũng rất lơ mơ, có thể vì tiểu thiếu gia từ nhỏ đã không có quan hệ gì với cha mẹ. Hiện tại có Vân Thâm thiếu gia làm bạn mong sẽ có chuyển biến tốt.”
“Ừm, chúng ta đều cố gắng.” Vân lão tiên sinh thở dai trong lòng. Tự linh sư phù hộ xã tắc vĩnh viễn yên bình, trông coi cửu châu trường tồn an ổn. Nhiệm vụ gian nan như vậy lại đặt trên người đứa trẻ sáu tuổi có chút đáng thương.
Hai người nói chuyện một lúc, thấy đêm đã gần khuya Kỷ Hồ không tiện quấy rầy, huống hồ ý tứ Cơ gia không muốn công khai, hắn phải về hỏi lại. Theo hắn thì mọi người trong Cơ gia không ai đồng ý tiểu thiếu gia ở lại bên ngoài, không biết tiểu thiếu gia có để ý không? Dù sao thì tự linh sư mới là chủ nhân chân chính của Cơ và và Kỷ gia.
“Vậy, Vân lão tiên sinh, tôi xin cáo từ trước, giấc ngủ của tiểu thiếu gia khá dài, sáng sớm mai tôi lại tới.” Kỷ Hồ nói xong đứng lên từ biệt Vân lão tiên sinh. Quản gia Vân gia đã chuẩn bị sẵn xe cho hắn, tài xế chờ ngoài cửa lớn.Kỷ Hồ hành lễ lần nữa, rời khỏi Vân gia.
Dưới màn đêm dày đặc vô số âm mưu cùng lòng tham đang hình thành.
“Ngươi xác định tự linh sư đã đến ở Vân gia?” Một người đàn ông hơn năm mươi tuổi nhận lấy khăn lông màu trắng, đưa tay lau vết máu tươi, hỏi người đàn ông có vẻ trung thành trầm ổn bên cạnh, giọng điệu mang theo trầm tư.
“Vâng, tiên sinh. Kỷ Hồ đã trở lại cửu đình một mình, chuyện tự linh sư đến ở Vân gia ngày mai sẽ truyền đi.” Liếc mắt nhìn dòng máu màu xanh lục, ý sợ trong mắt được che giấu rất tốt “Tiên sinh lần này thành công rồi sao?”
“Làm sao thành công dễ vậy?” Lão nhân liếc nhìn hắn “Nếu thành công đã không tốn nửa đời tâm huyết của ta.” Vừa nói vừa đưa khăn mặt trong tay cho người đàn ông kia “Nhưng cũng có chút tiến triển, đem những thứ này thiêu hủy hết đi.” Nói xong theo bậc thang ẩm ướt u ám ra ngoài.
Người đàn ông ở lại chờ hắn rời đi mới gom hết một đống gì đó dính màu xanh lục và chất lỏng màu đỏ, rải xăng lên, sau đó ánh lửa đỏ chiếu sáng lòng đất âm u. Người đàn ông cầm khăn mặt vứt xuống đống lửa bên cạnh, ngọn lửa nhanh chóng nuốt trọn toàn bộ.
————–
Lời tác giả muốn nói:

[Não bổ tiểu kịch trường]

(Thâm Thâm và Trì Trì trong thư phòng đọc tiểu thuyết võ hiệp)

Trì Trì: Anh muốn gì em cho anh hết

Thâm Thâm: << Cửu dương thần công>>?

Trì Trì: Được.

Thâm Thâm: << Lăng ba vi bộ >>?

Trì Trì: Được.

Thâm Thâm: Chim điêu?

Trì Trì: Được.

Thâm Thâm: << Quỳ hoa bảo điển >>?

Trì Trì: Không có chym, không cho.

Chương 3

Advertisements

3 thoughts on “[DM] Cơ Từ 2- Nắm tay

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s