[DM] Cơ Từ 3- kiếp trước (PN)

Kiếp trước

1a552074f06890e1ff357eb1c4dae9bfdc367480ae3f2-vw7n3u

Kiếp trước

Cơ Từ luôn nghĩ rằng dường như chỉ có người không có gì như mình mới bị chọn làm tự linh sư.
Cậu còn chưa được sáu tuổi đã thấy ba người mất đi.
Trí nhớ hình thành sớm hơn người khác, cậu có thể nhớ cả chuyện từ khi mới sinh ra. Thế nên cậu nhớ khi mình bọc trong tã lót, bên tai là tiếng mẹ đau đớn cầu xin “Em không muốn chết… em không muốn chết … em muốn nhìn thấy con… nó chỉ vừa mới chào đời…”
Dần dần, tiếng cầu xin biến thành tiếng khóc rưng rức tuyệt vọng, âm thanh yếu dần rồi không còn một tiếng động.
Mẹ chết rồi, chết khi sinh cậu ra, thậm chí cậu chưa được nhìn thấy mẹ mẹ đã đi rồi.
Cha ôm cậu quỳ bên giường, hơi thở run rẩy, đó là lần đầu cậu cảm nhận được thế nào là bi thương. Cậu bừng tỉnh nhìn thấy một con vật thật lớn đang từ từ nuốt chửng cha.
Ba ngày sau lòng bàn tay cậu xuất hiện Hồng Liên ấn, người  tộc Cơ thị vô cùng kích động, đứa trẻ mới sinh đã hiện lên thần tích*, cậu lập tức được chọn làm tự linh sư đời kế tiếp.
thần tích: dấu ấn thần linh
Khi đó tại cửu đình thân thể tự linh sư đã yếu lắm rồi, các trưởng lão đều lo lắng không biết ông có cầm cự đến được lần Đại tế tự tiếp theo không. Sự xuất hiện của Cơ Từ làm bọn họ an tâm.
Cơ Từ còn nhớ một đêm trước khi trưởng lão ôm cậu đi, cha cậu ngồi bên nôi nhỏ giọng trò chuyện với cậu. Ông nói nếu mẹ biết cậu là tự linh sư chắc hẳn sẽ rất đau lòng, tự linh sư đều không sống quá ba mươi bảy tuổi. Ông còn nói tự linh sư là mệnh Cô tinh, có lẽ vì thế nên mẹ cậu mới chết, đã thế tại sao không cho ông đi cùng? Ông bỗng nghẹn ngào, người đàn ông đứng tuổi cứ vậy mà kìm nén tiếng khóc, nghe não nề bi thương.
Lúc ra đi, ông xoa xoa vết bớt Hồng liên trên bàn tay nhỏ xíu của cậu “Bọn họ đều chúc mừng ta có con trai là tự linh sư, ai cũng bảo đấy là trời cao bồi thường vì người vợ đã mất của ta, …bồi thường…? Ha ha, bồi thường… ha ha…” Tiếng cười xa dần, trong bóng đêm truyền tới không biết là tiếng cười hay khóc.
Từ đấy cậu không còn gặp lại cha mình. Sau này, trưởng thành rồi mới vô tình biết được Cơ Duẫn- cha cậu vào năm cậu sáu tuổi, đúng vào ngày trở thành tự linh sư đã tự sát trong một ngôi biệt thự ở châu Âu.
Khi đó cậu đang phê duyệt hồ sơ, nghe được tin một giọt mực đen thẫm rơi lên tấm lụa trắng như tuyết.
Vậy là mong muốn duy nhất của ông đã thành sự thật, ông sẽ không phải chịu đựng bi thương đau khổ nữa, lại có thể tiếp tục bầu bạn với mẹ rồi.
Trước sáu tuổi Cơ Từ đều ở chủ trạch Cơ thị.
Chủ trạch Cơ thị xây ở nơi vô cùng hẻo lánh, mỗi khi đêm xuống sẽ trở nên yên tĩnh có hơi đáng sợ. Phòng ốc nơi đó đều đã xây từ lâu, trời mưa sẽ có mùi mục nát. Người trong nhà dù ngày hay đêm đều rất yên tĩnh, người hầu ra vô không gây ra chút tiếng động nào. Tại chủ trạch ít người ở, theo quy định của tộc, tộc trưởng Cơ thị mọi lúc đều phải trấn giữ ở chủ trạch, con cháu thì chỉ có những người mang họ “Cơ” trước khi trưởng thành đều phải ở nhà chính, sau đó bắt buộc phải dọn đi.
Cha của Cơ Từ- Cơ Duẫn là con út trong chi trưởng, sau này cưới thứ nữ Bạch gia thì không ở lại nữa. Có lẽ vì lời cha cậu nói trước đêm rời đi nên cậu chưa từng hỏi đến cha mẹ, các trưởng bối* trong tộc cũng không hỏi cậu có nhớ cha mẹ không. Cậu mơ hồ biết rằng cha cậu không muốn trở về, cũng không muốn gặp mình.
*长辈trưởng bối: bậc cha chú, bề trên
Cùng lứa với cậu trong Cơ gia có vài người nhưng có lẽ đều được cha mẹ dặn dò cẩn thận nên không ai dám cùng cậu chơi đùa. Có một cô bé từng lưỡng lự rất lâu mới dám tới nói chuyện với cậu nhưng mới nói được vài chữ đã bị người lớn dắt đi. Trưởng bối cũng rất sợ cậu, mỗi lần nhìn thấy cậu đều cung kính hành lễ, cúi đầu không thấy rõ mặt.
Lâu dần cậu học được cách ở một mình, ngồi bên giường nghe chim hót, một mình đứng dưới hiên nhìn mưa, đêm mùa hè một mình ngắm sao, đêm khuya lúc không ngủ được thì một mình nằm nghe tiếng suối róc rách. Khi đó không ai cùng cậu nói chuyện, cũng không ai hỏi cậu đang nghĩ gì hay cần gì.
Có một buổi tối, cậu đang nghe tiếng suối chảy, không ngủ được muốn ra ngoài một chút, lại nghe ngoài cửa vang lên tiếng bước chân không đều. Cậu ngừng lại, giả vờ đang ngủ. Một lúc sau cửa mở ra, ngay lúc đó cậu phát hiện người vào không phải người của Cơ gia, trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng lại có chút hưng phấn. Lúc ấy tuổi nhỏ cậu không rõ tại sao lại có cảm xúc phức tạp như vậy.
“Nó là tự linh sư đời tiếp theo hả?” Một giọng nói cao ngạo vang lên trong bóng tối, hắn cố giảm tiếng nói nhỏ lại như đang hỏi người bên cạnh nhưng không thấy tiếng trả lời.
“Đúng rồi, trên linh hồn nó có dấu ấn Hồng liên thật, nhỏ tuổi vậy mà có thể thức tỉnh dấu ấn cũng lợi hại, linh lực thực sự rất mạnh.” Vẫn là giọng nói kia, bọn họ đứng cách giường cậu không xa như đang quan sát.
“Lục Ngô, theo ngươi đại trưởng lão có ý gì? Tự linh sư đại nhân đã mất tích lâu rồi nhưng chưa hẳn đã chết, nói chúng ta tới nhìn đứa nhỏ này chẳng lẽ chuẩn bị dùng đứa nhỏ chân đi chưa vững này làm tự linh sư? Nó làm được không?”

luc ngo
Lục Ngô

Người đi cùng hắn rốt cục cũng trả lời “Chỉ là nói chúng ta nhìn thử thôi, tự linh sư đại nhân chưa chắc không trở lại.” Ngữ khí hắn rất lạnh nhạt như không có tình cảm.
“Được rồi, thấy cũng thấy rồi, về được chưa?” Nghe tiếng người tên Lục Ngô “Ừ” một tiếng, xoay người rời đi. Tiếng bước chân dần biến mất, Cơ Từ cảm giác bọn họ đi xa rồi mới ngồi dậy, bàn tay nắm chặt mở ra đầy mồ hôi lạnh.
Nếu cậu không nhìn nhầm hai cái bóng của người kia, một người có cánh, một người có thân thể dã thú, chín đuôi bốn chân.
Bọn họ đều không phải con người.
Cơ Từ sờ cái chăn sắp bị vò nát, nhìn trời rồi lại chui vào trong chăn. Nếu đó là thuộc hạ tự linh sư chắc sẽ không làm hại mình đâu nhỉ? Cậu xòe bàn tay ra dựa vào ánh trăng nhìn ấn hồng liên trong tay, sau này mình sẽ là tự linh sư đúng không?
Năm năm tuổi cậu bị dẫn tới cửu đình. Khi đó tuy trong lòng suy nghĩ rõ ràng nhưng chỉ có thể nói ra một chữ, không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Bởi vậy bình thường chỉ gật hoặc lắc đầu để diễn tả ý mình.
Cậu được Cơ gia trưởng bối dẫn lên một chiếc xe màu đen đi thẳng đến Kỳ Sơn (một huyện ở tỉnh Thiểm Tây), cửu đình đặt ở đó. Trong xe, trưởng bối Cơ gia không ngừng căn dặn cậu khi gặp tự linh sư phải lễ phép, không được lơ là. Cậu nhìn cảnh sắc ngoài cửa xe, không có phản ứng.
Đại linh sư lúc đó tên là Cơ Huyền, đứng ở cửa cửu đình, mặc một bộ khúc cư*, tóc như tơ bạc trắng buông dài xuống đất, người nói “Ngươi là Cơ Từ?” Cơ Từ gật đầu không nói gì làm trưởng bối Cơ gia phía sau hít mạnh một hơi.

*hình dưới là khúc cư 曲裾

 

Cơ Huyền phất tay áo với trưởng bối Cơ gia “Các ngươi đi trước đi, chuyện sau này của hắn không cần để ý nữa.” Nói xong quay người trở về phòng. Cơ Từ nhìn bóng lưng thon gầy của người rồi đi theo.
Ở cửu đình thời gian trôi qua rất nhanh, Cơ Huyền bình thường chẳng hề để ý đến cậu, giao cậu cho trưởng lão Thiên Xu dạy dỗ. Thiên Xu làm trưởng bối lẫn thầy giáo đều vô cùng tốt, khi đó Cơ Từ chưa biết chữ, Thiên Xu tự tay dạy dỗ, sau đó khi cậu có thể tự đọc được sách đơn giản Thiên Xu đứng một bên hiền lành cười.
Cơ Huyền hầu như rất bận, chỉ thỉnh thoảng ghé qua xem tình hình học tập của cậu, không nói gì đã rời đi. Thiên Xu nói với cậu muốn thành tự linh sư tốt phải học thật giỏi, nhưng thỉnh thoảng lại dùng vẻ mặt phảng phất đau thương nhìn bóng lưng Cơ Huyền.
Đến một ngày, Cơ Huyền cho gọi cậu vào Thiên Hoàn- thư phòng của tự linh sư các đời.
“Không lâu nữa ta sẽ chết.” Yên lặng một lúc lâu, giọng nói suy yếu của Cơ Huyền vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Thân thể nghiêng về một bên ghế, khúc cư có vẻ quá rộng, mắt phượng có vẻ ôn hòa hơn xưa, cảm giác như ngọc thạch.
“Tại sao lại chết?” Cơ Từ ngẩng đầu nhìn, hơi nghi hoặc hỏi.
“À, Thiên Xu vẫn không dạy ngươi những thứ này.” Người cười giễu nói “Không sao, rồi ngươi sẽ biết. Ta đã ba mươi lăm tuổi, còn một lần Tế tự đại điển nữa là hoàn thành nhiệm vụ.” Tự rót cho mình một chén nước trong, đốt ngón tay trắng xanh cầm lấy chén “Cơ Từ đúng không? Ngươi sắp trở thành tự linh sư đứng trên vạn người rồi đấy.” Nói xong cảm thấy rất buồn cười, tiếng cười lớn dần, cười to hất đổ ly trà trên mặt bàn cũng không để ý.
Cơ Từ nhìn Cơ Huyền trước mặt, cảm thấy người không giống bình thường nên chỉ ngồi yên không mở miệng.
Cơ Huyềncười một lúc, cười đến nỗi ho khan, một lúc sau mới hít thở bình thường. Lần nữa rót đầy ly nước nhưng không uống, chỉ nắm trong tay ngắm nghía “Khi ta sáu tuổi, tự linh sư nói cho ta biết “Cơ Huyền hãy nhớ kỹ, sau khi trở thành tự linh sư nhất định phải học tập, thích làm gì thì làm, phải sống vui vẻ. Sau đó toàn thân co giật. Chết.”
“Thích làm gì thì làm là sao?” Cơ Từ không hiểu ý nghĩa của từ này, hỏi Cơ Huyền.
“Ta cũng không biết.” Cơ Huyền cười cười nhìn cậu “Ta ba mươi năm qua đều không hiểu được nghĩa của từ này. Tựa như bẩm sinh tự sinh sư có thiếu sót, không phải, chắc điều kiện đầu tiên là không có ham muốn, cũng không có mong nhớ, không có tình cảm không cần thiết như đau lòng, như vui vẻ, hay là … yêu.” Lại nở nụ cười tự giễu “Không phải, thương tâm ta vẫn hiểu một chút, hiện giờ ta có chút thương tâm.”
“Bây giờ ta cũng nói lại với ngươi, trở thành tự linh sư, nhất định phải muốn làm gì thì làm, muốn là được, đi học xem thương tâm là gì đi, đó là cảm giác rất rất tốt đấy…”
Ba tháng sau, Cơ Huyền hoàn thành lần Tế tự đại điển thứ ba cũng là lần cuối cùng trong nhiệm kỳ, Cơ Từ đứng trên đường lớn ở cửu đình mênh mông chờ, Thiên Xu đứng sau cách cậu ba bước.
Trời đã chạng vạng, gió đêm thổi lành lạnh. Cậu thấy Cơ Huyền mặc một bộ khuê y* trắng, bên ngoài khoác áo choàng đen như giẫm lên trăng sao đi tới. Cơ Huyền nhìn thấy cậu, tâm tình rất tốt xoa đầu cậu, nhìn Thiên Xu nói “Dẫn hắn về đi thôi, ở ngoài lạnh.”
*袿衣 khuê y

 

Hai ngày sau, Cơ Huyền chết trên giường ngủ. Toàn thân lạnh lẽo như băng tuyết bao trùm. Thiên Xu nói người vì tiêu hao linh lực mà chết.
Cơ Từ vẫn luôn nhớ tới nhiệt độ lạnh lẽo của Cơ Huyền khi đặt tay trên đỉnh đầu cậu.
Sau đó không lâu Cơ Từ trở thành tự linh sư, tiếp nhận truyền thừa tự linh sư, nhận được << Lạc Thư>>.
Năm Cơ Từ ba mươi lăm tuổi, kinh thành tháng bảy tuyết đầy trời đến tận tháng chín vẫn không ngừng. Bốn bề hỗn loạn, yêu tà hoành hành. Cậu mặc một bộ khuê y xanh nhạt, một mình bước lên tế đàn lấy huyết hồn tế lễ, dọn sạch uế khí đục ngầu trong trời đất cứu rỗi bá tánh.
Mọi người ai nấy nhìn cậu với ánh mắt ngập tràn hy vọng, hy vọng cậu có thể cứu vớt bọn họ, là hy vọng cuối cùng của họ.
Cậu dùng linh hồn dẫn dắt linh lực uốn lượn trên tế đài, niệm chú thành đồ đằng* của tộc Cơ thị, bạch quang bắn ra. Sau đó tuyết lớn đột ngột dừng lại, ngàn dặm trắng xóa chớp mắt biến mất, hàng vạn người đứng dưới tế đàn reo hò, đại nạn đã chấm dứt.
*图腾 đồ đằng: tô tem, vật tổ
Cậu nằm trong lòng người kia, cảm giác vị tanh của máu lưu lại trên môi.
Trang đầu <<Lạc Thư>> hiện lên một hàng chữ ‘Đại tự linh sư thứ 157, Cơ Từ, tử thương*.
* thương: chết trẻ, chết yểu. Chết non, từ 16 tuổi đến 19 tuổi mà chết gọi là trưởng thương 長殤, từ 12 tuổi đến 15 tuổi chết gọi là trung thương 中殤, từ 8 tuổi đến 11 tuổi chết gọi là hạ thương 下殤, bảy tuổi trở xuống gọi là vô phục chi thương 無服之殤 cái thương, không phải để tang.
————-
Lời tác giả:
[Não bổ tiểu kịch trường]
Thâm Thâm: Sao không viết phiên ngoại của tôi? Tại sao lại viết về cái người không tên này…
Trì Trì: Đó không phải người không tên! (trợn mắt)
Thâm Thâm: Được rồi, vậy sao không viết phiên ngoại của anh?
Trì Trì: Vì anh không có gì để viết~
Thâm Thâm: Một đời trước anh thầm mến em, phải khoe ra một chút chứ!
Trì Trì: Không có gì đáng khoe hết. (gật đầu ⊙. ⊙)

Chương 4

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s