[NKCE] 1- Kiếp trước

Kiếp trước

Hình Văn nhìn thấy người đàn ông thoi thóp trong góc cầu thang, cả người chằng chịt vết thương. Anh chẳng nhận mình là tốt bụng bao giờ cứ thế thẳng bước lên lầu. Lúc bước vào chỗ rẽ một tiếng động nhỏ vang lên, anh tò mò nhìn lại chạm phải một đôi mắt khép hờ nhìn thẳng vào mình. Hình Văn không biết ánh sáng trong đôi mắt kia nói lên điều gì nhưng chắc chắn chẳng tốt lành gì, không cẩn thận lại rước họa vào thân! Sau đó người đàn ông ấy nhắm mắt lại, ngửa đầu dựa vào vách tường. Chất lỏng đỏ sẫm chảy dọc theo chiếc cằm kiên nghị nhỏ lên áo sơ mi trắng, loang ra thành hoa văn tối màu kỳ dị.

‘Mình cứ tốt bụng thế này có ngày bị hại chết mất thôi!’ Vừa quấn từng vòng băng vải lên vai người đàn ông, Hình Văn vừa oán thầm.

“Tôi sẽ trả tiền.” Người đàn ông hé mắt, cất giọng khàn khàn.

Hình Văn buồn cười, nghiêng đầu nhìn hắn.

“Năm mươi vạn đủ không?” Người đàn ông hỏi một cách tự nhiên, không biết rằng Hình Văn càng tức càng cười tươi.

“Mạng của cậu chỉ đáng năm mươi vạn?”

Người kia sững sờ mấy giây, bình thường không phải ai cũng mừng rơi nước mắt mà ôm cục tiền sao. Nhưng hắn là người từng trải, ngay sau đó lại bình tĩnh như trước

“Anh muốn bao nhiêu?”

Im lặng…- Hình Văn không trả lời gom lại đống thuốc, xoay người vào bếp, nếu không đi, anh sợ không kiềm chế được mà cho người kia một đấm.

Hình Văn biết đó là người đàn ông kiêu ngạo, tiền bạc với loại người này chỉ là thứ để thỏa mãn vật chất và thước đo quan hệ xã hội mà thôi. Bọn họ không thể thanh thản khi mọi hành vi đều phải suy nghĩ tính toán cẩn thận, thậm chí không được để tình cảm cá nhân trở thành nhược điểm. So với người đàn ông kia anh có nhiều thứ hơn.

Trở lại phòng khách, Hình Văn đặt cháo vừa nấu xong đặt lên bàn trà. Người kia nhắm mắt ngồi trên ghế salon, sống lưng thẳng tắp.

“Ăn đi.”

“Đưa số tài khoản cho tôi.”

“Ăn đi.”

Ngoài cửa sổ gió nổi lên xào xạc, Hình Văn đứng dậy đóng cửa sổ lại. Ánh chiều tà chiếu khắp mặt đất, phủ lên các tòa nhà, con người, cây cỏ một lớp ánh sáng màu cam. Chỉ có mặt trời là công bằng nhất, vô tư soi sáng mọi người không phân biệt sang hèn.

Đồng hồ sinh học làm việc đúng giờ, Hình Văn tỉnh lại, mơ hồ mặc quần áo, rửa mặt, mãi đến lúc làm xong bữa sáng, nhìn thấy vật chiếm ghế sofa mới nhớ ra người hôm qua mình nhặt về. Anh ngồi trên ghế bên cạnh, cẩn thận đánh giá người hôm qua chưa kịp quan sát kỹ.

Nam tính, đẹp trai cao lớn (anh vĩ: anh tuấn, kỳ vĩ) là cảm giác đầu tiên hắn mang lại, cho dù vết thương chằng chịt trên người cũng không làm ảnh hưởng đến khí chất anh tuấn. Lúc này nhìn kỹ mới thấy hắn rất đẹp trai, khuôn mặt kiên nghị, mũi thẳng, môi mỏng hơi tái, tóc mái dài phủ lông mày làm khuôn mặt dịu dàng hơn, lông mi dài phủ thành một lớp bóng dài, đôi mắt nhắm che lại ánh mắt sắc bén như xuyên thấu lòng người. Hắn nằm trên ghế sofa không nhúc nhích nhưng đủ làm Hình Văn cảm giác được không khí nghiêm nghị xung quanh. Anh nhìn sang chỗ khác, viết một tờ giấy đặt lên bàn trà, không thèm nhìn lại người đàn ông đang ngủ trên sofa mà đi luôn.

Lâu Hiểu Vũ thích Hình Văn, sự thật này mọi người ai cũng biết, đương nhiên người trong cuộc cũng rõ nhưng anh lại không biết đối mặt với cô gái có khuôn mặt hiền dịu ấy thế nào. Anh chỉ luôn coi cô như một người bạn mà thôi.

“A Văn, sách anh cần đây đúng không?” Lâu Hiểu Vũ cười đưa cho anh một quyển sách dày, nhìn người đàn ông ôn hòa trước mặt. Hình Văn nhận sách, cúi đầu một chút nhoẻn miệng cười.

“Cảm ơn em, Hiểu Vũ.”

“Không có gì.” Cô ngượng ngùng cúi đầu, khóe mắt lại đong đầy ý cười.

Hình Văn thất thần trong nháy mắt, một người con gái xinh đẹp dịu dàng như vậy hẳn là rất nhiều người theo đuổi. Đúng ra cô nên kết hôn, sinh con với một người đàn ông thành công, yêu cô và sống một cuộc sống an nhàn chứ không phải vì một giáo viên nghèo như mình mà cô đơn khổ sở.

“Hiểu Vũ …” Hình Văn hít sâu, nghiêm nghị nói. Tiếng chuông không đúng lúc vang lên, lời đến miệng lại bị chặn lại.

“A suýt quên, tiết ba em có lớp!” Lâu Hiểu Vũ vội vàng đứng lên, cười cười xin lỗi Hình Văn.

“A Văn, em phải lên lớp đây.”

“Được.” Nhìn bóng Lâu Hiểu Vũ vội vã rời đi Hình Văn cười khổ, đúng là người học tâm lý quá sức mẫn cảm.

Thật lòng mà nói Lâu Hiểu Vũ là mỹ nhân ai gặp cũng thích. Cô có nét nhu mì của phụ nữ Giang Nam, đôi mắt long lanh rung động lòng người, mỗi cử chỉ đều lộ ra chút yếu đuối nhưng không làm mất đi sự kiên định. Nhưng người phụ nữ vừa mềm mại vừa kiên cường như vậy lại không thích hợp với anh và chắc chắn cũng không thuộc về anh.

Đứng trước cửa sổ, trước mặt là trường học quen thuộc, những khuôn mặt quen thuộc, bầu không khí quen thuộc. Hình Văn chỉnh lại cà vạt, mỉm cười bước ra khỏi văn phòng.

“Chào thầy Hình.”

“Chào.”

“Chào thầy!”

“Chào em.”

Vừa đi vừa mỉm cười chào hỏi học sinh, các nữ sinh đều mong đợi mà ngượng ngùng đỏ mặt.

“Thầy giáo quốc dân*! Cậu ngưng gây họa cho những bông hoa tươi đẹp của Tổ quốc đi!”

(為人師表: /vi sư nhân biểu/ làm mẫu mực cho người. Baike ra toàn phim về giáo viên mà hẻm biết tên tiếng việt)

Vai bị vỗ, Hình Văn quay đầu lại thấy Chu Lập cười hì hì bá vai anh.

“Câu này để tớ nói thích hợp hơn.” Hình Văn cười gian xảo, Chu Lập như dự đoán nhảy dựng lên

“Hình Văn! Cậu dám nói.”

Hình Văn cười cười, Chu Lập rùng mình nổi da gà

“Ừm, gần đây tớ hơi khó khăn…” Hình Văn đẩy đẩy kính trên sống mũi thở dài.

“Hai ngày nữa có lương tớ mời.” Chu Lập nhỏ giọng.

“Tớ muốn ăn tôm hùm…”

“Cười một cái biết rõ ai bạn ai thù.*” Giọng nói càng nhỏ hơn.

(Câu trong bài thơ “Đề tam nghĩa tháp” của Lỗ Tấn


Độ tận kiếp ba huynh đệ tại,
Tương phùng nhất tiếu mẫn ân cừu

Sau khi trải qua cơn sóng gió, tình anh em vẫn còn.

Hôm nay, gặp lại nhau, cười một cái, mới hiểu rõ ai là bạn, ai là thù)

Hình Văn sờ cằm, cũng đúng ha, muốn rõ bạn thù mà tốn có trăm đồng coi bộ hơi ít.

“Hai bữa.”

“Hình Văn! Tham vừa thôi …”

“Ồ, thế cái cô Tô, Tô gì ấy …”

“Được rồi, hai bữa thì hai bữa.” Chu Lập nghiến răng nghiến lợi đầu hàng.

Chiêu này lần nào dùng cũng thành công, vừa lòng vỗ vai Chu Lập, Hình Văn mỉm cười bước vào phòng học. Chu Lập ơi là Chu Lập, hẹn hò với đóa hoa xinh đẹp của Tổ quốc cũng không nên để tên ác ma này bắt gặp chứ! Hắn đã biết thì làm sao ngươi thoát được…

“Cậu! Cậu nữa! Không lo vô lớp đi còn ở ngoài hành lang làm gì!!!” Chu Lập giận cá chém thớt.

 

Hình Văn

 Giới tính: Nam

 Tuổi: 29

 Tình trạng gia đình: Một người no cả nhà không lo đói. (a.k.a độc toàn thân)

 Tình trạng tài chính: Có xe [xe đạp Phượng Hoàng], có phòng [phòng trọ 20m2],

có tiền gởi ngân hàng [bốn chữ số]

 Tình trạng hiện tại: Khi được phát hiện tử vong, thi thể đã hóa thành tro bụi.

(Phía trên là phần tư liệu được đưa đến cho một đại ca xã hội đen)

“Đại ca! Chính thằng này làm hỏng việc của chúng ta!” Đàn em A (đừng chú ý cái tên) nói với người đàn ông có khuôn mặt dữ tợn, hai chân vắt chéo bên cạnh.

“Dám cứu người mà Hắc Lang này muốn giết, to gan…” Người đàn ông phà khói, liếc mắt nhìn thủ hạ đang cúi đầu.

“Em biết phải làm thế nào.” Đàm em B (…) ngay lập tức trả lời.

“Bọn em chắc chắn ngày mai nó sẽ không thấy được mặt trời nữa!” Đàn em ABCDEFG…

Người đàn ông nở nụ cười hài lòng.


Hình Văn mở cửa, căn phòng hoàn toàn yên tĩnh.

Anh xoa xoa tóc cười tự giễu, người phiền phức kia đi rồi, tốt nhất là đi luôn đi, có gì mà mất mát chứ.

“… Tin tức hôm nay, buổi lễ bàn giao chính thức của tập đoàn Lê thị sẽ được tổ chức vào ngày mai, ông Lê Trung Hoa sẽ chuyển giao toàn bộ Lê thị cho con gái mình là cô Lê Sa, chồng cô- ông Hình Vũ sẽ tiếp quản chức Tổng giám đốc…”

“…Sau đây là cuộc phỏng vấn ông Hình Vũ…”

Trên màn hình TV, Hình Vũ bộ dáng thong dong, đôi mắt sắc bén lộ ra khí chất trầm tĩnh.

“Nghe nói cha mẹ anh mất sớm, anh được mẹ nuôi chăm sóc?”

Phóng viên không ngừng đưa ra các vấn đề khó, Hình Vũ vừa lịch sự vừa khéo léo trả lời, đến câu hỏi này mới im lặng vài giây.

“Đúng vậy, tiếc là bà đã mất vài năm trước…”

Đám đông khán giả ồ lên bất ngờ đầy tiếc nuối và cảm thông, nhưng diễn xuất có khéo mấy cũng đâu qua được mắt phóng viên chuyên nghiệp.

“Nghe nói anh có một người anh trai lớn lên cùng nhau, tại sao chưa từng nghe anh nhắc tới?”

Hình Văn uể oải dựa vào sofa nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú của Hình Vũ phóng to trên màn hình.

“Xin lỗi, đó là vấn đề cá nhân không thể trả lời.”

Không thể trả lời sao?!

Hình Văn nhếch miệng, cầm chén trà ấm lên.

Từ lúc năm tuổi đã biết nhau, hắn là con một người bạn của bố, được mẹ nhận nuôi. Đứa bé chập chững bám sau anh, cùng anh trêu ghẹo hàng xóm, người thiếu niên cùng anh đổ mồ hôi tuổi trẻ lăn lộn trên thao trường… giờ đây đã không còn bất cứ quan hệ gì với nhau …

Từ khi nào giữa họ đã không nói chuyện với nhau? Từ khi nào họ không còn cười với nhau? Từ khi nào người kia không còn gọi anh là anh trai? Từ khi nào người kia đã quên mất sự tồn tại của anh? …

Mẹ mất rồi người kia cũng không còn liên hệ, dường như giữa họ không có bất cứ quan hệ gì… Mà thực ra bọn họ có quan hệ gì cơ chứ. Thả người lún sâu vào sofa, Hình Văn giơ tay che ánh đèn chói mắt, lòng dâng lên một nỗi bi ai, người kia sẽ không bao giờ gọi anh là anh trai …

“Đoàng!” Tiếng súng chói tai vang lên, Hình Văn thấy ngực đau đớn, muốn đứng lên nhưng không đủ sức chỉ có thể cuộn mình rơi xuống nền nhà, ý thức ngày càng mơ hồ, ngực thoi thóp, nhìn xuống, chất lỏng màu đỏ đã loang khắp lồng ngực.

Mình … sẽ chết sao?

Dính dáng tới người đó đúng là không có gì tốt đẹp mà!

Trước khi mất đi ý thức, Hình Văn tức giận thầm mắng.


Chương 2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s