[DM] NKCE 2- Trọng sinh

Trọng sinh

Hình Văn cảm giác mình đang trôi lơ lửng, xung quanh yên ắng không một tiếng động, muốn cử động nhưng không thể điều khiển giống như thân thể chỉ là hư vô.

Anh như lạc trong một giấc mộng hoang đường, trong mơ những người anh quen biết mang gương mặt vô cảm đi lại xung quanh, có người lướt qua, thậm chí xuyên qua anh nhưng không ai nhận ra.

Đúng rồi, mình đã chết. Những người này tới tham dự lễ tang của mình.

Nhận ra điều này, Hình Văn theo thói quen nhếch miệng tiếc là anh không còn miệng để nhếch, chỉ còn là một mảng ý thức sót lại mà thôi. Anh cảm giác mình chầm chậm di chuyển, mọi người đứng quanh cúi đầu trầm mặc, anh tiến lên phía trước không dừng lại, cuối cùng thấy được một bóng người cao lớn trước bia mộ.

Người kia đứng thẳng tắp trước bia, mặt không biểu tình. Hình Văn tự giễu, hắn tới tham dự tang lễ của mình đã là nể mặt lắm rồi. Đột nhiên người đó ngồi xuống, duỗi ngón tay thon dài khẽ vuốt qua bức ảnh trên bia mộ, nở nụ cười. Tuy khóe miệng nhếch lên nhưng trong đôi mắt không hề có ý cười, chỉ lắng đóng làm người khác nghẹt thở đau đớn. Nụ cười kia còn khó coi hơn cả khóc.

“Hình Văn, anh lại trốn rồi, anh là đồ nhát gan…”

Hình Văn nhất thời không phản ứng kịp, đó đúng là Hình Vũ sao? Hình Vũ cũng có lúc nói chuyện với anh như vậy sao?

“Anh đừng tức giận nữa, không phải tôi không gọi anh là anh trai, mà là … tôi không thể…” Hình Vũ nhỏ giọng nỉ non, dường như xuyên qua bia mộ lạnh lẽo nhìn thấy một điều khác, nét mặt dịu dàng.

“Anh có biết … mấy năm qua tôi trải qua thế nào không? Tôi nhớ anh sắp điên rồi…”

Cái gì?! Hình Văn tưởng như nghe thấy ảo giác, người vô cùng căm ghét anh lại nói nhớ anh?

“Anh… Hình Văn… ha ha em lại gọi anh là anh trai rồi đấy, anh có vui không?”

Hình Văn muốn cười nhưng có một luồng sức mạnh to lớn như lôi kéo làm ý thức anh xé thành nhiều mảnh, tản ra vô số hướng.

“Nhưng tôi không chỉ coi anh là anh trai… Hình Văn… tôi…”

Ý thức dần tan rã, Hình Văn có cảm giác mình sắp biến mất, anh cố gắng tập trung chút ý thức cuối cùng muốn nghe rõ câu nói kia nhưng âm thanh càng lúc càng nhỏ, đoạn quan trọng nhất lại không thể nghe được gì.

Khi Hình Văn tỉnh lại lần nữa, xung quanh anh bóng tối vây quanh. Anh vẫn không cảm nhận được thân thể, cứ trôi nổi vô định, tâm trí dừng lại ở vẻ mặt rưng rưng của Hình Vũ. Người ấy vẫn quật cường như khi còn bé, rõ ràng đau đến không chịu được nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.

Đột nhiên ánh sáng chầm chậm vây quanh, Hình Văn bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động. Đây là … Vũ trụ!

Bóng tối vô biên bao trùm mọi thứ. Ánh sáng, bóng tối, các hành tinh đều quay quanh một quỹ đạo trật tự định trước. Vô số hành tinh va vào nhau, biến mất, vô số hành tinh mới lại sinh ra trong các tinh vân, tiếp tục chuyển động.

Dường như đã mấy trăm ngàn năm trôi qua, mà cũng có thể chỉ mới qua một giây, Hình Văn trôi nổi, tâm hồn tĩnh lặng. So với vũ trụ mênh mông sinh mệnh con người quá mức nhỏ bé. Cuộc đời ngắn ngủi của chúng ta lại có thể trải qua rất nhiều chuyện. Có thể thực sự tồn tại thứ gọi là vận mệnh. Ở một nơi vô định nào đó tựa như có mối liên hệ với con người, khiến con người tiến về phía nó mong muốn. Mà chúng ta chỉ có thể thuận theo nó, cố gắng làm tốt nhất có thể.

Giây phút này những cảm xúc bi thương, tiếc nuối, phẫn nộ, lưu luyến từng ám ảnh Hình Văn đều biến mất, tâm hồn anh thuần khiết chẳng khác nào một đứa trẻ sơ sinh. Anh bồng bềnh trôi nổi trong hư không như đang suy tư về một điều gì đó mà cũng như chẳng suy nghĩ về bất cứ gì. Anh thấy yên bình hơn bao giờ hết, tâm trí trong suốt tựa như thông suốt mọi điều, mà dường như chẳng nghĩ tới điều gì cả.

Đột nhiên xung quanh tối sầm, Hình Văn đang mơ hồ tỉnh lại, anh cảm giác cả vũ trụ bắt đầu rung động, xung quanh như nổ tung. Hình Văn lại mất ý thức.

“Tách, tí tách”

Tiếng gì vậy? Mình vẫn chưa biến mất? Hình Văn nghe tiếng nước mưa nhỏ giọt, hơi ngạc nhiên. Nhẹ nhàng mở mắt, trước mặt anh là gương mặt trẻ con non nớt.

“Con dậy rồi à, có muốn uống nước không?” Giọng nữ dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu, Hình Văn mơ màng nhìn lên, kinh ngạc nhìn người trước mặt.

Mẹ?!

Đúng vậy, người phụ nữ này mang hình dáng của mẹ anh khi còn trẻ, hình ảnh mà anh chỉ được thấy qua ảnh chụp. Trong trí nhớ của anh mẹ không còn trẻ trung xinh đẹp nữa, hai bên tóc mai đã bạc, đôi mắt mang dấu vết tháng năm, còn người phụ nữ trước mặt đôi mắt lâp lánh toát lên nét thanh xuân.

“Gặp ác mộng sao? Ngoan, không sợ nhé, là mơ thôi.” Cảm thấy Hình Văn bất thường Long Cầm ôm con vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng.

Cả người Hình Văn cứng ngắc. Đầu óc mới bắt đầu hoạt động, chuyện này là sao, chẳng phải mình chết rồi à? Chẳng lẽ đang mơ? Mơ làm sao chân thực được đến vậy, thậm chí còn cảm nhận được hơi thở ấm áp của mẹ.

Nếu không phải mơ thì những thứ này giải thích thế nào? Không phải mình trở về quá khứ chứ?

Trở về.. quá khứ?! Hình Văn đột nhiên vùng ra khỏi tay mẹ, cứng đờ nhìn quanh phòng, nơi này đúng là căn nhà lúc bé! Một căn phòng trong khu nhà công nhân cũ nát! Bày trí trong căn phòng hệt như trong ký ức, trong góc còn bị dột, giọt mưa rơi vào chậu nhựa tí tách, thậm chí lịch treo tường cũng không sai vị trí.

Trên tờ lịch in rõ ngày 1 tháng 4 năm 1983. Năm đó anh bốn tuổi.

Trời ạ!

“Văn Văn làm sao vậy? Người toàn mồ hôi, nóng lắm hả con?” Long Cầm thấy con trai hơi kỳ lạ, bước xuống giường vắt khăn lông lau mồ hôi trên người con.

Mình sợ đến nỗi… (ba trấm là của tác giả nha, tui cũng không biết là đến nỗi gì đâu)

Hình Văn lầm bầm, hơi khó chịu nhìn sang chỗ khác. Đến tuổi này còn để người khác lau người cảm giác rất kỳ quái, dù đó là mẹ mình nhưng mẹ trẻ vậy anh chưa từng tiếp xúc, nếu có đi chăng nữa thì ký ức về những năm tháng ấy đều đã quên sạch. Người được lau sạch sẽ từ đầu đến chân, Hình Văn nằm lại trên giường nhìn lên trần nhà cũ nát.

Anh trở lại hai mươi lăm năm trước! Thật không thể tưởng tượng nổi. Điều gì đã dẫn anh xuyên qua thời gian, không gian trở lại thời điểm này? Có phải những thứ đã phá nát hư không kia? Vậy nếu anh lại mơ thấy khoảng không khác có xuyên ngược trở lại không? Khoan! Thân thể anh đã hỏa táng rồi mà!

… không còn hy vọng nữa, Hình Văn bỗng thấy chán nản.

Thế giới này có rất nhiều điều bí ẩn. Hình Văn không còn nghĩ mình đang mơ nữa. Nghĩ lại như vậy cũng tốt, trở lại hai lăm năm tước có thể bù đắp lại những tiếc nuối trước đây, đúng là trời cao cho anh cơ hội. Nghĩ vậy anh thấy phấn chấn hơn nhiều.

Có điều- trông đợi vào cái thân thể nhỏ xíu này để thay đổi thì còn lâu lắm.

Quay lại thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn, lông mi thật dài, tóc hơi xoăn, môi đỏ, mũm mĩm, nhìn kiểu gì cũng thấy là một đứa bé xinh đẹp, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, cánh mũi nhỏ đang phát ra tiếng hít thở đều đều. Hình Văn cảm thấy lồng ngực như có dòng nước ấm tràn qua, anh vươn cánh tay nhỏ gầy ra ôm lấy đứa bé đang ngủ say vào lòng.

Đây là Hình Vũ!

Anh như sùng bái ngắm nhìn em trai đáng yêu, không cách nào ngăn lại sự phấn kích trong lòng. Đây là Hình Vũ hai tuổi!

Suy nghĩ trôi về quá khứ rất lâu trước đây, dưới bóng cây đứa bé đang bi bô tập nói đòi ăn kẹo, luôn cười ngọt ngào khoe ra hàm răng chưa mọc hết ngọng nghịu gọi “Ăng ơi”…

(个个 <gè gè > đọc giống với 哥哥 <gē gē>:Anh.)

Nghĩ tới đây Hình Văn ngắm nhìn bé trai trong lòng nở nụ cười cưng chiều.

Hình Vũ, ông trời đã cho anh cơ hội trở lại, anh tuyệt đối sẽ không buông tay, em đừng mong rời khỏi anh lần nữa.

 


Chương 3

*cái chữ “ăng ơi” là lấy theo giọng ngọng líu lịu của thằng cháu ở nhà, suốt ngày “Ăng Hai ơi ăng hai”. Yêu thương không chịu được.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s