[NKCE] 3- Mẹ

Thanh xuân manh động青 春 萌 動

Hai tháng trôi qua trong chớp mắt.

Hình văn cẩn thận từng chút đóng vai một đứa trẻ bốn tuổi, nên làm nũng thì làm nũng, muốn tức giận thì tức giận, cần nghe lời thì nghe lời, nói chung, anh cố gắng làm mọi hành động mà một đứa trẻ nên có. Anh không muốn bị người khác soi mói bằng ánh mắt khác thường.

Thần đồng? Cái danh này anh không ham.

Nhưng đến lần thứ ba thấy Hình Vũ ngã ở cửa thì Hình Văn bắt đầu do dự.

Khi còn bé, bởi vì nhà nghèo nơi ở vô cùng xập xệ, trước cửa có một rãnh nước quanh năm bốc mùi hôi thối, người trưởng thành bước qua rất dễ dàng, nhưng lại hơi rộng với Hình Vũ mới hai ba tuổi, không cẩn thận thường hay ngã vào xây xước tay chân.

Hình Văn nhớ trước đây vì để Hình Vũ không ngã vào rãnh nước, anh đều lôi kéo Hình Vũ vòng qua rừng cây rất xa một bên đi qua rãnh nước.

Hiện tại Hình Văn không phải đứa nhỏ lúc trước, anh không muốn Hình Vũ bị một chút thương tích nào.

Dọn nhà là điều phải làm.

Nhưng làm sao mới có thể cho Hình Vũ một hoàn cảnh sinh hoạt tốt hơn đây? Hình Văn rơi vào khổ não, anh tựa hồ quên mất, thân thể hiện tại của anh cũng chỉ là một đứa nhóc bốn tuổi.

Cả nhà Hình Văn sống tại một thôn núi nhỏ trong tỉnh G, tiêu chuẩn sinh hoạt trong thôn rất thấp. Cha Hình Văn- Hình Vạn Thiên là một thợ mỏ, làm việc ở mỏ than đá thôn trên, mỗi ngày đều làm lụng ở mỏ than cuối tháng nhận lương cũng không bao nhiêu. Mẹ Hình Văn- Long Cầm lại là thành phần tri thức, nghe mọi người kể lại năm đó bà bị lừa bán đến thôn nhỏ này, lần nào chạy trốn cũng bị bắt lại nhưng không bị đánh chửi, sau đó bị cha Hình Văn làm cho cảm động nên gả cho ông, ở trong thôn làm giáo viên tiểu học.

 

Kiếp trước (Hình Văn gọi trước kia là kiếp trước), Hình Văn đối với cha không hề có một chút ấn tượng.

Khi anh chưa tới hai tuổi cha đã qua đời trong một lần tai nạn hầm mỏ, cùng gặp tai nạn là một người đàn ông họ Hình trong thôn, người đó là cha của Hình Vũ. Khi đó, mẹ Hình Vũ đã có thai bảy tháng, nhờ có Long Cầm chăm sóc, mới thuận lợi sinh ra Hình Vũ nhưng lại không may qua đời.

Những điều này mẹ anh lúc lâm chung nói cho Hình Văn biết, lúc đó anh vô cùng khiếp sợ, anh chưa từng nghĩ tới việc Hình Vũ không phải em ruột anh! Cũng bắt đầu từ khi, Hình Vũ không ngừng xa lánh anh, cho đến khi hai người không còn qua lại.

Đời này, Hình Văn vẫn không được gặp cha, chỉ thấy được mẹ lúc còn trẻ.

Ở kiếp trước đã biết thân phận thực sự của mẹ, Long Cầm- con gái út của Long Quân- giám đốc tập đoàn Long Thị nổi danh tỉnh T. Bà vì phản đối hôn nhân do gia đình sắp đặt nên bỏ trốn khỏi nhà, không may bị bọn buôn người bắt đến thôn nhỏ trong núi ép gả cho cha Hình Văn.

Hình Văn ngồi ở trên băng ghế nhỏ, nhìn kỹ người phụ nữ bận rộn trong phòng.

Long Cầm mặc áo thô màu xanh, quần bông xám, tóc tùy tiện buộc lên, khuôn mặt trẻ trung hơi xanh xao, mồ hôi theo gò má chảy xuống, thấm ướt hai bên tóc.

Thực ra bà không cần phải cực khổ đến vậy. Hình Văn cảm thấy ngực nghèn nghẹn, khóe mắt cay cay.

Bà có thể đem anh cùng Hình Vũ đến cô nhi viện, tự mình trở lại T thị sống cuộc đời giàu sang. Khuôn mặt xinh đẹp ấy nên được trang điểm với hoa tai kim cương, son môi đắt tiền thay cho tạp dề giá rẻ, ở đây chịu khổ thế này, đáng ra phải sống một cuộc sống thoải mái với những cô gái cùng tuổi nhàn nhã dạo chơi trên những con đường phồn hoa náo nhiệt, mua sắm thỏa thích và ném đồ cho người hầu xách theo sau, chứ không phải khổ sở sống cùng hai đứa nhỏ trong cái xóm núi nghèo nàn này, đem đôi tay trắng nõn hằn đầy những vết chai…

“Mẹ…” Hình Văn không nhịn được kêu lên- từ khi sống lại đây là lần đầu anh gọi mẹ, trước đây đều cảm thấy không quen.

“Văn Văn ngoan, cơm sắp chín rồi.” Long Cầm nghe tiếng con trai, quay đầu lại nở nụ cười cưng chiều.

Hình Văn cảm thấy trong lòng có gì đó sụp đổ, đôi mắt chợt ướt.

“Mẹ… mẹ có nhớ ông bà ngoại không?”

Long Cầm ngây người, cô không biết tại sao con trai lại đột nhiên hỏi vấn đề thế này, không biết là ai dạy… Nhưng, mình còn có thể trở lại sao? Không thể quay về, cha mẹ sẽ không chấp nhận một đứa con gái trốn khỏi hôn nhân sắp đặt của gia đình, lại còn kết hôn với một nông dân mà không được phép, sẽ không nhận hai đứa trẻ không rõ lai lịch. Hiện tại cô có trách nhiệm riêng của mình, cô phải  nuôi hai con trưởng thành…

Nhìn thấy tâm tình bi thương của Long Cầm, Hình Văn chợt hối hận. Chết tiệt! Anh nghĩ thôi sao lại còn nói ra!

“Nhớ… Nhưng muốn cũng vô dụng, hiện tại mẹ chỉ có con với em”. Long Cầm phục hồi tinh thần, nhìn cái biểu tình hối hận của đứa bé.

Cô hoa mắt chăng? Văn Văn mới bốn tuổi mà thôi, sao hiểu được hối hận là gì?

“Chỉ cần Văn Văn với Tiểu Vũ bé ngoan, là mẹ vui lắm rồi. Mẹ không đòi hỏi cuộc sống phú quý, vì mẹ đã chán nó rồi, mẹ lại rất thích cuộc sống bình thản hiện giờ. Tuy rằng khổ cực, nhưng rất phong phú, chỉ mong các con nghe lời, đừng để cho mẹ bận tâm, mẹ là thoả mãn…”

Nói tới đây, cô đột nhiên mỉm cười, thằng nhóc này nghe sẽ hiểu được sao.

“Thiệt tình… mình nói gì với đứa nhỏ bốn tuổi vậy, nghe sao mà hiểu được…”

Long Cầm nói xong, xoay người tiếp tục xào rau. Hình Văn nằm nhoài trên băng ghế nhỏ, thật lâu không nói một lời.

Mẹ anh, năm nay mới hai mươi bốn tuổi, đã bắt đầu vì sinh hoạt của cà nhà mà chạy đôn chạy đáo. Kiếp trước, mẹ mới bốn mươi tuổi thì mất, nguyên nhân sinh bệnh là vì mệt nhọc quá độ. Hình Văn vẫn không rõ, từ khi anh kiếm được đồng tiền đầu tiên mẹ anh đã không phải cực khổ nữa rồi sao vẫn có thể mất sớm như vậy, mãi đến hiện tại anh mới biết, mẹ vì nuôi hai đứa con mà đã sớm mất sức. Một cô gái trẻ phải mạnh mẽ đến đâu mới nuôi sống hai đứa con trong một thôn núi nghèo.

Ôm con trai ra bàn ăn, Long Cầm vỗ vỗ đứa con lớn đang đờ ra.

“Văn Văn, con sao vậy?”

“A, không có gì, mẹ ăn cơm đi.”

Hình Văn cười híp mắt, gắp miếng trứng gà vàng óng vào bát mẹ.

Anh — không phải tên gốc như xưa, trải qua hai mươi lăm năm kinh nghiệm Hình Văn biết rõ những gì sẽ đến. Anh sẽ không để cơ hội vuột mất.

Anh sẽ định ra một kế hoạch, không nói đến những cái khác, xếp đầu tiên đương nhiên là kiếm tiền, nhiều năm học kinh tế cũng không phải để không, anh nhất định phải giàu.

Ngay cả mẹ anh đương nhiên cũng phải xinh đẹp tận hưởng cuộc sống thoải mái.

Sau khi nghĩ thông suốt, Hình Văn hài lòng ăn cơm.

Hiện tại điều duy nhất anh không hài lòng là — anh gọi Long Cầm là mẹ càng ngày càng thuận miệng! Thực sự là quen thuộc thành tự nhiên mà.


Chương 4

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s