[DM] BTTN 1

108067651

Mục Dự Phong chưa từng có ý nghĩ sẽ nằm dưới một tên đàn ông, bị hôn môi thậm chí còn vuốt ve ôm ấp mà kinh khủng hơn đó còn là bạn thân của mình?!
Chỉ vài ngày trước đây sẽ là việc không thể nào xảy ra. Ai dám đụng vào chủ nhân Mục gia xoay tay thành mây, lật tay thành mưa này chứ?! Muốn chết toàn thây cũng khó.
Nhưng hiện tại thân phận anh chỉ là một thiếu niên chẳng chút tiếng tăm, một cậu bé đáng thương bị ông bố cờ bạc đem gán nợ. Nên chỉ có thể mặc cho Tư Lôi thỏa sức giày vò.
Mục Dự Phong lần đầu biết thế nào là nhục nhã, thế nào là uất ức, thế nào là khóc không ra nước mắt.
Cố gắng chịu đựng đau đớn do thứ cứng rắn của nam nhân ma sát trong cơ thể, đau đến tê dại. Mục Dự Phong bắt đầu hận thân thể thiếu niên này, nếu không phải vì quá yếu ớt, cho dù quyền lực địa vị có mất đi chỉ cần dựa vào văn võ toàn tài như anh đã có thể tự bảo vệ mình nguyên vẹn trở ra chứ không đến mức mặc người làm thịt thế này.
Tai nạn chết tiệt.
Anh thà chết hẳn, chôn sâu dưới ba tấc đất không thấy mặt trời vĩnh viễn an nghỉ chứ không muốn linh hồn bám vào thiếu niên xinh đẹp này để người khác dẫm đạp lên tự tôn của mình. Huống hồ đó lại là bạn tốt lâu năm vẫn tin cậy, giúp đỡ nhau, cùng nhau quậy phá, cùng nhau trưởng thành.
Người đàn ông trên người mình vừa chuyển động vừa mang theo ý cười rẻ rúng, khinh bỉ, trong mắt không có chút cảm tình nào, không chút dao động nào. Hắn chỉ coi anh là một món đồ chơi- thứ đồ chơi để phát tiết.
Mục Dự Phong kiên cường tới mấy cũng không chịu nổi mà nhắm mắt lại để cho nước mắt tuyệt vọng tràn lên mi. Cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục là thế nào? Anh thậm chí không được hưởng quá trình rơi xuống vui vẻ, vừa bắt đầu đã là thống khổ.
Mục Dự Phong cười giễu cợt gắng gượng ngồi lên, toàn thân ê ẩm nhắc nhở chuyện đã qua không phải một giấc mơ.
Chăn đệm lạnh lẽo.Người kia đã đi từ lâu, hắn sẽ không phí thời gian lên người không cần thiết, đây chỉ đơn thuần là phát tiết dục vọng mà thôi.
Anh biết rõ điều ấy, vì anh cũng là loại người như vậy.
Trước kia anh cũng luôn như thế. Anh và Tư Lôi, nắm trong tay tiền tài, quyền lực, địa vị, đều rất giỏi dùng tiền tài trêu ghẹo ong bướm từ trước đến giờ không cần gánh trách nhiệm. Bọn họ phóng đãng lại vô tình hay vì thế nên giờ đây mới bị trừng phạt?!
Nhưng tại sao người được lợi lại là Tư Lôi?
Mục Dự Phong gượng cười nhìn vào tấm gương lớn trong phòng tắm. Thiếu niên trong gương người đầy vết bầm xanh tím, thảm thương nhất là hai đầu nhũ muốn nứt ra và dòng máu cùng tinh dịch khô lại trên bắp đùi trắng trẻo thon dài.
Trước kia từng gây thống khổ cho người khác, không ngờ cũng có ngày những thống khổ ấy lại rơi trên người mình.
Mục Dự Phong cười cười tự giễu, mở nước để dòng nước ấm áp xoa dịu toàn thân. Thiếu niên trong gương trở nên mờ nhạt, nhìn không rõ thân thể với linh hồn.
Tư Lôi, thông minh như cậu ta có còn nhận ra mình được không? Mình lại không thể nói được gì.
Tắm xong thay quần áo thoải mái, Mục Dự Phong đi ra ngoài. Đây chỉ là một trong những biệt thự của Tư Lôi, anh tự nhiên đi ra mà không cần chào hỏi ai, vì một thằng nhóc trai bao chẳng thể mang được tin tức gì từ chỗ Tư Lôi ra ngoài. Tư Lôi đương nhiên vô cùng tự tin vào chính mình.
Nhưng anh lại không phải trai bao, anh là Mục Dự Phong. Tuy bề ngoài chỉ là một thiếu niên tuấn tú nhưng năng lực không hề mất đi, ờ thì trừ sức mạnh cơ thể. Nếu không với bản lĩnh của anh tuyệt nhiên không dễ dàng để người khác bắt rồi tặng cho Tư Lôi. Bây giờ anh vẫn đủ kỹ năng đánh nhau nhưng cơ thể này không linh hoạt và sức lực cũng yếu hơn cơ thể trước, cái còn lại chỉ là chiêu thức đẹp mắt mà thôi.
Mục Dự Phong đón taxi đến một nơi trang nghiêm, nhìn thân nhân bạn bè đau thương mà đau lòng nhưng lại không thể làm gì được.
Vì tiếng tăm của anh mà người tới viếng nườm nượp không dứt. Dù là chân tình hay giả dối bọn họ đều không biết người mà họ tưởng nhớ đang ở trong một thân thể khác nhìn bọn họ.
Dễ gì có thể tự mình chứng kiến tang lễ của chính mình.
Mục Dự Phong nhớ lại mấy ngày kinh khủng vừa qua đã triệt để thay đổi, lật đổ hoàn toàn cuộc đời anh. Đầu tiên là tại nạn xe cộ lao xuống thung lũng mà chết, tỉnh lại phát hiện linh hồn mình sống lại trong thân thể một thiếu niên vừa chết, mà ông bố nát cờ bạc của cậu ta ngay lúc anh sống lại chưa kịp hoàn hồn đã dứt khoát bán cho đàn em của Tư Lôi. Tên đàn em kia biết ông chủ gần đây tâm tình không tốt nên vội vàng tống anh tới tặng cho Tư Lôi phát tiết kiêm làm ấm giường.
Tên Tư Lôi kia lại hoàn toàn không nhận ra anh, còn đối xử với anh thô bạo như thế. Vừa nghĩ vậy Mục Dự Phong tức nghiến lợi, mẹ nhà hắn! Tên Tư Lôi chết tiệt này, trên người đàn ông mà cũng vui vẻ được.
Nhớ tới khuôn mặt anh tuấn cương nghị trước kia, thêm vóc người cao lớn tiêu sái chỉ có anh ở trên người ta chứ có bao giờ nghĩ tới ngày cũng để người khác đè. Mẹ nhà cậu Tư Lôi, dám cho ông đây hưởng cái loại kinh nghiệm này…
“Cậu đến đây làm gì?” Vai bị người khác giật mạnh lại, Mục Dự Phong giật mình, quay người lại đồng thời đá chân lên.
Chiêu này tuy không có lực nhưng ra chiêu ác liệt lại nhắm thẳng vào chỗ hiểm, trúng một chiêu cũng đau thật.
“Ồ?”
Đối phương dường như giật mình, tránh khỏi cú đá đánh trả một quyền.
Mục Dự Phong nheo mắt nhìn, từ nhỏ anh đã cùng Tư Lôi được cha mình đưa đến Vọng đường học võ. Anh quen thuộc thân thủ hắn như lòng bàn tay nên thân thể còn phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, biến đổi chiêu thức ngăn đường quyền của Tư Lôi.
“…”
Tư Lôi giật mình, võ công Vọng đường lấy cương làm chủ, nhu là phụ, có một phong cách riêng biệt người khác không thể học lỏm. Tên nhóc tối qua bị hắn làm chết đi sống lại sao có thể làm được?
Lẽ nào sau hắn và Mục Dự Phong sư phụ còn nhận thêm đồ đệ? Hắn không còn lòng dạ nào cùng Mục Dự Phong tiếp tục dây dưa, qua thêm mấy chiêu thì lôi anh ra ngoài.
“Chiêu thức của cậu rất thuần thục, cũng rất hoàn hảo, tiếc là không có lực không thể phát huy được uy lực vốn có.” Chào hỏi vợ chồng Mục Chính Thiên xong Tư Lôi đẩy Mục Dự Phong lên xe, lạnh lùng nói.
“Biết rồi.” Biết rõ hơn cậu nhiều.
“Tâm trạng tôi hiện tại rất tệ, tốt nhất đừng có chọc tôi.” Tư Lôi nhìn Mục Dự Phong vừa ngồi lên xe, mơ hồ cảm thấy động tác như rất quen thuộc với chỗ ngồi, sự thành thục không phải một thiếu niên có thể có được.
“Tâm trạng của tôi còn tệ hơn cậu*.” Tâm tình của anh còn có lý do để gay go hơn hắn. Liếc xéo qua Tư Lôi, Mục Dự Phong cảm thấy đúng là anh đang tranh thủ trả đũa.
“Cậu vẫn chưa rõ ai là người có quyền ở đây.” Tư Lôi dừng xe lại ven đường, tay trái chống lưng ghế dựa, hơi nóng nảy nhìn sang.

“Tư Lôi, tôi không muốn cãi nhau với cậu.” Mục Dự Phong cũng tức giận. Anh biết ưu thế hiện giờ của Tư Lôi nhưng có cần phải hăm dọa người khác như vậy không? Anh chịu đựng còn chưa đủ sao?
“Cậu là ai?” Động tác xoa đầu ngón tay khi bực bội quen thuộc như người kia! Tư Lôi nhạy cảm chú ý.
“Cậu hỏi tên hả? Thân thể này hình như tên là La Lạc.” Mục Dự Phong hơi nhếch miệng mang theo ý giễu cợt.
“Tên của thân thể này? Thân thể này không phải của cậu sao?” Trả lời mập mờ như thế là sao? Tư Lôi giật mình, đáy lòng có một suy đoán mơ hồ hình thành.


Chương 2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s