[DM] NKCE 4- Cậu

Cậu

11800182_956960467691956_2948096222411756828_n

Mấy ngày nay Hình Văn rất sầu não vì mỗi lần mưa là ngôi nhà cũ nát này không còn chỗ khô ráo (“nước ngập Kim Sơn*”). Không tưởng tượng nổi sao bọn họ có thể sống ở đây đến tận khi anh lên cấp hai mới chuyển nhà.

*水漫金山: Thủy mạn Kim Sơn (tìm baidu ra phim hoạt hình Truyền thuyết Bạch xà cũng có tên như thế  “=_=)

“Ăng ơi…” Quần áo bị túm lấy, Hình Văn cúi đầu nhìn Hình Vũ đang trưng ra đôi mắt lấp lánh nhìn mình.

“Mẹ… A…” Nhìn em trai cố gắng nặn từng chữ, lòng anh bỗng thấy mềm nhũn. Có ai nghĩ được rằng một đứa bé phấn điêu ngọc mài*, tương lai trưởng thành sẽ thành người đàn ông ưu tú như vậy?

*粉雕玉琢: đẹp như tượng khắc, mịn như ngọc mài.

“Mẹ sẽ về nhanh thôi, Tiểu Vũ ngoan nha!”

Xoa đầu em trai, Hình Văn bưng ghế nhỏ đặt ở cửa, kéo Hình Vũ ngồi lên.

Mỗi tuần họp chợ một lần, Long Cầm ra ngoài từ sáng sớm nhờ thím Trương hàng xóm chăm sóc hai anh em, trời gần tối đen rồi Long Cầm vẫn chưa về.

Hình Văn hơi lo lắng. Anh cố gắng nhớ lại những sự kiện đã xảy ra khi lên bốn tuổi, nhưng dù sao cũng qua nhiều năm ký ức đã vô cùng mơ hồ, anh chỉ nhớ mang máng, dường như mẹ có mang một người về nhà nhưng cụ thể là năm nào thì lại không rõ.

“Tiểu Văn, nhớ mẹ không?” thím Trương bên cạnh nhà đi ra, nhéo mặt Hình Văn cười cười.

Hình Văn nhăn mặt, mấy người này hở chút là sờ sờ nắn nắn, Hình Vũ so với anh đáng yêu hơn nhiều kìa! Muốn phản kháng nhưng lại lười.

Nhẫn một chút gió êm sóng lặng… Ta nhịn…

*”忍一时风平浪静,退一步海阔天空”

Nhẫn một chút sóng yên gió lặng

Lùi một bước biển rộng trời cao.

Hình Văn nở nụ cười ngây thơ cố nhịn xuống kích động muốn xù lông.

“Dạ nhớ.”

“Ôi đáng yêu quá, thằng giặc nhà thím mà được một nửa đáng yêu của Tiểu Văn là tốt rồi…” Tới hai mươi năm nữa, thím Trương chắc chắn là hình mẫu của bà thím ‘shotacon’! Mỗi lần nhìn thấy bé trai đáng yêu đều không nhịn được mà sờ nựng nhéo…

Hình văn cười cứng ngắc, muốn bùng cháy.

Trời cao cuối cùng cũng nghe được tiếng kêu than trong lòng Hình Văn, bóng dáng quen thuộc xuất hiện trên đường.

Hình Văn hiếu kỳ nhìn quanh, theo sau Long Cầm là một người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi, Long Cầm cao mét sáu còn thấp hơn ít nhất hai mươi cm, mặc một bộ quân trang xanh lá mạ, lưng thẳng tắp, dưới mái tóc ngắn là một đôi mắt sắc bén, không giận tự uy. Kinh ngạc nhất là vô cùng giống Long Cầm!

Người đàn ông xách túi của Long Cầm mang theo lúc ra ngoài, kích động nghiêng đầu nói gì đó.

Hình Văn xác định ngay đó là anh trai của mẹ- con trai lớn của Long Quân- Long Dư Tương, kiếp trước Hình Văn từng nghe Long gia- Long Quân có bốn người con, con lớn nhất Long Dư Tương sau khi tốt nghiệp trung học thì nhập ngũ, con gái thứ Long Dư Tú từ nhỏ sinh sống ở nước ngoài, con thứ ba Long Dư Thiên vẫn theo học trong nước rồi tiếp nhận sự nghiệp của Long Quân, mẹ anh Long Dư Cầm thì lại mai danh ẩn tích sống ở nông thôn.

Nhưng tại sao Long Dư Tương lại tìm thấy Long cầm? Long gia đã biết tình huống của nơi này rồi sao? Nghi vấn trong lòng Hình Văn tăng lên, lo lắng chờ đợi.

Hai người tới gần tiếng nói chuyện của họ cũng rõ hơn.

“Em sẽ không về. Anh hai à, coi như em xin anh, anh coi như chưa từng thấy em được không?”

“Em nói kiểu gì vậy? Em có biết ba mẹ lo lắng cho em thế nào không?”

“Em sẽ không trở lại! Đừng nói nữa..”

Ra là vô tình gặp nhau, Hình Văn đoán được tình hình, tâm lý cũng thả lỏng. Hai người vừa đi vừa nói đến cửa, Long Cầm thấy thím Trương thì ngừng lại, giới thiệu Long Dư Tương.

“Chị Trương, đây là anh trai em, ảnh là lính, haha.”

Hình Văn liếc nhìn một gạch ba sao trên vai Long Dư Tương, một vị Thượng úy bị nói thành lính, mẹ anh cũng không phải dạng vừa đâu.

“Anh hai, đây là chị Trương bên cạnh nhà, bình thường rất quan tâm em.”

Thím Trương cũng như mọi người dân yêu nước khác, đối với quân đội nhân dân luôn nhiệt tình, nói liên hồi làm cho người quen ăn to nói lớn như Long Dư Tương cũng thấy ngượng, cuối cùng phải cắt ngang cảm ơn xong bỏ chạy vào nhà.

Hình Vũ vừa thấy mẹ lập tức lao vào, Long Cầm cười vui vẻ lấy mấy viên kẹo ra, thằng nhóc cười híp mắt. Hình Văn nhìn em trai đáng yêu có chút cảm khái nghĩ thầm Hình Vũ lúc nhỏ cười hết phần, bảo sao lớn lên không thèm cười nữa…

Long Cầm lôi hai đứa con trai giới thiệu với Long Dư Tương.

“Đây là con trai em Hình Văn, Hình Vũ, Tiểu Văn, Tiểu Vũ gọi cậu đi.”

“Cậu!” Hai đứa nhóc đồng thanh trả lời.

Có ai hiểu được nỗi lòng Hình Văn khi phải gọi người lớn bằng mình kiếp trước là cậu, lời cho hắn quá.

Long Dư Tương  sờ sờ đầu hai đứa cháu.

Sau khi cơm nước xong trời cũng tối đen, Long Cầm dỗ Hình Vũ đi ngủ, dỗ dành cả đứa lớn, thở dài.

“Anh hai, không phải em không muốn về, mà bây giờ em còn trách nhiệm với hai đứa nhỏ.”

“Hai đứa đều là con em?” Long Dư Tương không tin nổi, em gái mới hơn hai mươi đã có con lớn như vậy!

“Dạ, anh biết tính ba đó, ông sẽ không chấp nhận hai đứa nhỏ, em lại không nỡ xa bọn nó… ”

Long Dư Tương không lên tiếng.

Lúc đầu trong nhà đã bỏ ra không ít tiền bạc lẫn quan hệ nhưng một chút tin tức cũng không thấy. Lần này du lịch Giang Nam cổ trấn không ngờ có thể gặp được em gái mấy tích mấy năm nay. Tình hình hiện tại của cô anh không chắc cha mẹ có thể tiếp nhận hay không.

“Được rồi…” Long Dư Tương dụi tàn thuốc trên tay, thở dài.

“Cám ơn anh! Công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ… kiếp sau em báo đáp, nhờ anh hai chăm sóc cha mẹ luôn phần của em… ”

Long Cầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn Hình Văn ngoan ngoãn ngồi cười trên giường.

“Không cần nói vậy! Muốn báo hiếu thì em tự mình về đi!”

Long Dư Tương cau mày nhìn quanh, ngửi thấy mùi khói ám trong không khí không hiểu sao lại bực tức.

“Em xem em ở trong cái nơi thế này mà cũng gọi là ở à! Nhìn lại mình xem thảm hại thế nào rồi!”

“Em … em sẽ cố gắng kiếm tiền…” Long Cầm cúi đầu, dù biết anh trai đau lòng mình nhưng ông anh quân nhân lớn tiếng vẫn làm người khác sợ.

Hình Văn đột nhiên giật mình, ký ức rõ hơn. Anh nhớ thời điểm này kiếp trước, năm đó mẹ với người nhà làm loạn cả lên. Mẹ kiên trì không nhận tiền trong nhà, cậu tức giận bỏ đi, mẹ cũng khóc nguyên đêm đó. Hình Văn khi đó không biết tại sao mẹ lại khóc thương tâm đến vậy, chỉ nhớ sau đêm đó mẹ bệnh hơn nửa tuần.

“Kiếm tiền!? Một người chưa tốt nghiệp đại học như em thì có thể kiếm được bao nhiêu? Em không muốn thì cũng phải nghĩ cho con em chứ, bọn nó ngày nào cũng ăn những thứ này làm sao mà lớn nổi!?”

“Em..” Long Cầm không thể phản bác.

“Được rồi, mỗi tháng anh sẽ gửi tiền tới, em bớt làm lại đi.” Long Dư Tương mắng một hồi rồi chốt lại.

Hình Văn hiểu lòng tốt của Long Dư Tương, hắn chỉ muốn mẹ không quá mệt nhọc thôi. Có điều người nào đó lại không nghĩ vậy.

“Anh thấy em ra ngoài kiếm tiền làm mất mặt Long gia sao? Các anh không phải đều dùng tiền Long gia sống, có tư cách gì xem thường em?”

Hình Văn ngưỡng mộ nhìn mẹ mình nổi bão, người nhà họ Long quả nhiên đều nóng tính như vậy, vẻ ngoài bình thường đều hiền lành, đến lúc nổi giận lên nguyên hình lộ ra hết.

Nhưng không thể để mẹ anh nổi lửa thiêu bậy được, anh không muốn lịch sử tái diễn. Thấy Long Dư Tương sắp nổi giận Hình Văn mếu máo “oa” khóc rống lên.

“Cậu… bế…” Đôi mắt to chớp chớp, long lanh nhìn Long Dư Tương gào khan, Hình Văn duỗi cánh tay mềm mại ra.

Da gà nổi khắp người…

Khóe mắt còn đọng nước mắt nhưng trong lòng đã tự phỉ nhổ, đúng là bộ dạng của anh không phải dạng đáng yêu bình thường.

“Cậu đừng giận…”

Nghe tiếng của Hình Văn hai người ngừng cãi vã, Long Dư Tương nhìn sang em gái đang tức phát khóc rồi lại nhìn cháu trai đáng yêu trên giường đang đưa tay về phía mình.

Hít sâu một hơi nén giận xuống, bất đắc dĩ cúi người bế cháu lên.

“Anh không can thiệp cuộc sống của em, cũng không nói với ai trong nhà.”

“Nhưng…” Long Dư Tương duỗi ngón cái lau đi nước mắt trên khuôn mặt nhỏ của cháu trai.

“Mỗi tháng anh sẽ gửi sinh hoạt phí đến, không phải cho em. Anh cho hai đứa cháu của anh!” Giọng điệu đã mềm đi rất nhiều.

Long Cầm cũng biết sức mình không nuôi nổi hai đứa nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn, nhưng … thực sự phải nhận tiền của Long gia sao? Mình đã rời khỏi nhà, cắt đứt mọi liên hệ sao có thể dựa hơi Long gia nữa?

“Anh biết em còn phân vân, anh tự lấy tiền của mình cho em, đừng từ chối, chẳng lẽ đến cả tấm lòng của anh hai em cũng không chịu nhận?”

Thấy anh hai nhượng bộ rất nhiều, Long Cầm thở dài, vỗ về đứa con ngủ trên giường, cuối cùng gật đầu, cô cũng phải suy nghĩ cho bọn nhỏ, hiện tại thể cậy mạnh mà làm khổ con.

Hình văn thở phào nhẹ nhõm.


Chương 5

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s