[DM] BTTN 2

large
“Kỳ thực cậu đã có đáp án rồi không phải sao?” Mục Dự Phong nghiêng đầu đi không nhìn hắn.
“Tôi muốn nghe cậu nói.” Tư Lôi nắm cổ tay cậu chặt đến nỗi xương muốn gãy lìa.

Mục Dự Phong nhíu mày nhìn hắn, chậm rãi nói “Võ công Vọng đường chưa bao giờ truyền ra ngoài, sư phụ chỉ có tôi và cậu là đồ đệ… Cậu nói xem tôi là ai?”
Cổ tay lại bị bóp chặt “Không thể nào!”
Mục Dự Phong làm bầm cười lạnh: “Tôi cũng ước nó đừng xảy ra.”
“Chứng minh đi.” Tư Lôi nhìn cậu chằm chằm như muốn tìm ra manh mối gì đó.
Mục Dự Phong cười “Nếu bây giờ tôi nói chuyện thầm kín khi bé cậu có quê không hả?”

“Không cần, cậu chỉ cần nói lúc chín tuổi trong Vọng đường tôi đã nói gì là được. Cậu biết, tôi chỉ nói với mình cậu.” Buông tay ra, Tư Lôi nhìn không rời mắt.
Xoa xoa cổ tay ửng đỏ, Mục Dự Phong cười khẽ: “Khi đó cậu nói nhiều vậy, muốn tôi nói câu nào đây?”
“Tôi không có tâm tình nói đùa với cậu.” Tư Lôi nghiến răng nghiến lợi, trong lòng lại run rẩy, nếu đúng là Dự Phong thì … tối qua…
“…”
Mục Dự Phong suy nghĩ một chút cuối cùng cúi người ghé vào tai hắn nói mấy câu.
Tư Lôi cả người run lên, sắc mặt lập tức trắng bệch, dần thành tái nhợt “Dự Phong,… đúng là cậu?”
Mục Dự Phong cũng cười yếu ớt “Cậu có tin hay không tùy.”
“Cậu… sao cậu không nói sớm?” Vừa vội vừa tức, Tư Lôi nhẹ nhàng xoa dấu hôn trên cổ cậu, hối hận muốn chết.
Nhớ tới đó Mục Dự Phong cũng tức giận, cười lạnh nói “Cậu cho tớ cơ hội mở miệng sao? Hay muốn tôi nói lúc cậu phịch tôi?”
“… tôi không biết đó là cậu.” Tư Lôi cứng miệng không nói ra được lời xin lỗi.
“Nếu biết mà còn dám tôi thực sự sẽ chém chết cậu.”
Nghe ngữ khí ung dung của Mục Dự Phong, Tư Lôi biết cậu không để ý lắm, trong lòng cũng thả lỏng.
“Vậy giờ cậu làm sao?”
“Tới nhà cậu trước, chuyện sau này tính sau.”
Nhà Tư Lôi ở biệt thự Bích Vân sơn trang . Không giống cậu và người khác thích nơi tiện lợi. Nơi này do chính hắn tự mình thiết kế, rất có cảm giác gia đình. Nếu không phải người của mình Tư Lôi sẽ không cho bước vào.
“Mệt chết người.” Tư Lôi vừa mở cửa, Mục Dự Phong lập tức nằm thẳng lên ghế salông. Tình trạng cơ thể này, lại còn bị lăn qua lăn lại thực sự không còn tí sức nào.
“Này.” Tư Lôi buồn cười đẩy cậu “Đừng ngủ ở sô pha.”
” Được rồi, được rồi. Lại bắt tôi ngủ phòng khách.” Lẩm bẩm đẩy tay Tư Lôi ra, Mục Dự Phong loạng choạng đứng lên đi tới phòng khách.
Tư Lôi nhìn cậu quen đường đi vào phòng, chút nghi ngờ cuối cùng cũng biến mất.
Tối hôm đó Mục Dự Phong cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cổ họng nóng cháy, toàn thân phát sốt.
“Chết tiệt, không phải sốt rồi chứ.”
Mục Dự Phong chóng mặt ra khỏi phòng ngủ, trong phòng khách lục lọi tìm thuốc, bỗng xây xẩm mặt mày, không đứng thẳng được, suýt nữa ngã xuống. Được một đôi tay mạnh mẽ từ phía sau đỡ lại, âm thhắn trầm thấp bên tai truyền đến “Cậu không sao chứ?”
“Không sao, hơi không thoải mái thôi, uống thuốc là được.” Mục Dự Phong lắc đầu muốn thoát khỏi cơn choáng váng.
“Cậu sốt rồi.” Chạm phải thân thể nóng rần của Mục Dự Phong, Tư Lôi nhíu mày.
“Thật à? Chắc vậy rồi, để tôi ngủ một chút là khỏe.” Miễn cưỡng tránh khỏi cánh tay Tư Lôi trở về phòng.
“Cậu sốt cao vậy còn ngủ cái gì? Tôi đưa cậu đi bệnh viện.” Nhìn Mục Dự Phong lung lay bước đi, Tư Lôi dùng sức kéo, cậu lập tức rơi vào lồng ngực hắn.
“Không, không cần đi viện, tôi ngủ một giấc là được rồi.” Nghe Tư Lôi bảo phải đi bệnh viện, Mục Dự Phong càng ra sức giằng co.
“Tôi nói đi là đi.” Tư Lôi ngoan cố.
“Không là không.” Mục Dự Phong cũng lạnh giọng.
Hai người đối diện trừng nhau, trong phòng không khí nháy mắt căng thẳng.
Cả hai đều tự ái cao, lại còn vô cùng bá đạo, một khi đã cương lên thì chín trâu hai hổ cũng không kéo được.
Tiếc là tình huống hiện tại không như thế.
Hai má Mục Dự Phong đỏ bừng, cả người mềm nhũn tựa trên người Tư Lôi, nhìn kiểu gì cũng như tình nhân đang tình nồng ý mật.
“Rút cục sao cậu lại cứng đầu vậy?” Biết rõ tính cách cậu, Tư Lôi thở dài, chung quy cũng vì lo lắng cho thân thể Mục Dự Phong.
Mặt Mục Dự Phong càng đỏ hơn, hất cái tay đang đặt trên trán mình ra.
“Không có gì, không cần cậu quan tâm.”
“Dự Phong!” Tư Lôi phát cáu, sao cậu ấy lại không để ý thân thể như vậy? Dùng lực xoay mặt cậu lại thấy khuôn mặt đã đỏ như cua luộc.
Thật không trời? Đây thực sự là Mục Dự Phong nghiêm túc thận trọng, phong lưu tự tại sao? Mình không hoa mắt phải không?
Lơ đãng nhìn qua dấu hôn vẫn còn trên cổ Mục Dự Phong, Tư Lôi nhận ra lý do tại sao cậu không chịu đi khám.
Để bác sĩ thấy thân thể bị chà đạp thê thảm này sao lòng tự ái của cậu có thể chịu được. Cho cậu ta miếng đậu hũ đập đầu chết còn hơn.
Vừa nghĩ tới Tư Lôi vừa bực vừa buồn cười, ghé vào tai cậu nhẹ nhàng dụ dỗ “Cậu sốt vậy vì hôm qua chúng ta làm hơi quá nhỉ.”
“Cậu!” Trợn tròn mắt nhìn, cậu không ngờ Tư Lôi sẽ ngả ngớn như vậy. Tiêu hóa xong ý hắn khuôn mặt nháy mắt đỏ phừng “Đồ … đồ khốn! Cây gậy nát của cậu thì lợi hại đến đâu chứ?”
Tư Lôi khẽ cười, không khí lúc này dịu xuống, cách vải quần nắm lấy phân thân xinh đẹp của Mục Dự Phong “Ít nhất là hơn cái này.”
Mục Dự Phong vừa tức vừa thẹn, la lớn “Tư Lôi!”
Lúc này Tư Lôi mới giật mình nhận ra mình đang đùa giỡn với người bạn nối khố vội buông tay “A, tôi đùa thôi, đừng nóng.”
“Tôi không thích đùa như vậy!”
Tư Lôi không thèm để ý, cúi người bế ngang Mục Dự Phong lên, cười nói “Hẹp hòi như vậy không giống cậu đâu Dự Phong, tôi chỉ quan tâm đến thân thể cậu thôi.”
Hẹp hòi? Bị hành động đột ngột của Tư Lôi dọa hết hồn, vừa định mắng lên bị ý nghĩ này kéo lại, vừa nãy mình thực sự có điểm không giống bình thường, sao có thể dễ dàng bị người ta chọc giận? Chỉ là tán tỉnh thôi sao lại xấu hổ như vậy? Đúng là mất hết mặt mũi.Nghĩ thế Mục Dự Phong cũng hơi hối hận.
“Không nghiêm trọng đâu, có thể vì tôi chưa thích ứng với thân thể này.”
Tư Lôi không để ý mấy lời đó, trực tiếp ôm người vào phòng ngủ của mình, nhẹ nhàng đặt lên giường “Không đi thì thôi, cậu ở đây nghỉ ngơi đi, để tôi chăm cho khỏe lại đã.”
“Ừ…” Mục Dự Phong nhìn hắn lấy thuốc hạ sốt, đem nước tới cho cậu uống, sau đó kéo chăn, vỗ cỗ khuôn mặt đỏ bừng vì sốt, ôn nhu nói “Ngủ đi, ngày mai không hạ sốt thì gọi bác sĩ tới.”
Rõ ràng là uy hiếp trắng trợn mà. Mục Dự Phong hơi nhíu mày nhưng không lên tiếp phản bác, một khí tức ấm ấp bọc cả người lại, nhẹ nhàng, có mùi vị của Tư Lôi.
Mục Dự Phong cười cười, an tâm dựa vào ngực hắn, cọ vài cái rồi chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau tỉnh lại Tư Lôi đã đi rồi. Lưu lại mẩu giấy: Giảm sốt rồi, nghỉ ngơi đi, nhớ ăn sáng.
Chả đầu bằng lược gỗ xong, nhìn bữa sáng trên bàn toàn món mình thích, cười nghĩ chắc là Tư Lôi vừa gọi người mang tới. Cậu ăn một chút, thuận tay lật tờ báo đọc lướt qua, sắc mặt trầm xuống.
Báo đăng rất nhiều tin liên quan đến cái chết của cậu. Mục thị do em trai Dự Thiên tiếp nhận. Thằng nhóc ấy có năng lực nhưng chưa đủ thành thục, nếu chỉ là xí nghiệp của gia tộc Mục gia thì có thể ứng phó được. Nhưng Mục gia lại có nhiều sản nghiệp liên quan đến hắc đạo…

 

Chương 3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s