[DM] BTTN 3

largeKhi Tư Lôi về đến nhà bị cảnh tượng trước mắt làm giật mình.
“Cậu làm gì vậy?”
“Làm cơm chứ gì.” Mục Dự Phong tiện tay lau lên bộ quần áo hàng hiệu đang mặc.
Tư Lôi tiến sát tới nhìn một bàn đựng đống đồ từng được gọi là đồ ăn, hoài nghi hỏi “Cậu làm?”
“Sao hả? Nhìn được không? Tôi rảnh quá làm thử một chút. Dù sao cậu cũng làm bữa sáng, coi như đền đáp cho cậu.”

Sợ cậu thử mất mạng luôn ấy, Tư Lôi thầm nghĩ “Bữa sáng là tôi gọi người đưa đến, tôi chưa bao giờ đụng tay vào mấy thứ này hết, ấy ~ này, cậu định ăn thật hả?”
“Cậu không ăn à?” Mục Dự Phong ngưng lại.
“… không, vừa ăn ở ngoài rồi.” Chắc dân tị nạn Ethiopia mới bất chấp tính mạng mà ăn những thứ này. “Trước đây cậu luôn oán bận quá, giờ có thời gian mới nghỉ ngơi được hai ngày đã chán không chịu được. Chờ mấy ngày nữa tôi có thời gian dẫn cậu ra ngoài.”
Mục Dự Phong cười nhạo, gắp một miếng cải “Tôi ra ngoài còn cần cậu dẫn hả?” Tên này thực sự vô tình hay cố ý coi mình như đàn bà đây.
Hơi nheo mắt nhìn sang “Lát nữa tôi đi tập gym, cậu đưa tư liệu của cậu nhóc La Lạc này cho tôi.”
Tư Lôi nhìn cậu bình tĩnh tự nhiên ăn cơm trên bàn mà phát sợ, thầm nghĩ: Chẳng lẽ không kinh khủng như mình nghĩ. Ngoài miệng lại hỏi: “Cậu muốn chơi cái gì?”
Mục Dự Phong cười khẽ: “Tôi bán mạng cho Mục gia hơn hai mươi năm, giờ phải chơi một chút.”
“Mấy thằng nhóc con thì có gì mà chơi?” Tư Lôi biết Mục Dự Phong không vội tranh đoạt những quyền lợi kia, nhưng cũng không hiểu vì sao lại muốn vào đại học.
“Xem thử quan hệ của thân thể này thế nào thôi.” Mục Dự Phong nghiêng người, khóe miệng mỉm cười, chiếc đũa ngà voi nhẹ lướt qua đôi môi đỏ đặc biệt phong tình.
Tim Tư Lôi nhảy thịch một nhịp, càng nhìn thân thể càng căng cứng, vội gắp một đũa mướp xào thịt bỏ vào miệng, nói tiếp: “Cậu thích là được.”

“Sao vậy? Sao mặt khó coi thế.” Mục Dự Phong khó hiểu nhìn Tư Lôi đột nhiên biến sắc.

“Cuối cùng tôi cũng biết …” Tư Lôi cắn răng gằn từng chữ: “Cậu là đồ ăn tạp.”
Nói xong không đợi Mục Dự Phong phản ứng, tốc độ như lửa đốt mông chạy thẳng vào toilet. Sau đó là lần đầu Tư Lôi được nếm trải cảm giác thế nào là đau bụng.
Hôm sau, Mục Dự Phong đến trường La Lạc. Là một trường tốt, với gia cảnh của La Lạc có thể học được ở một trường nổi tiếng như vậy có thể thấy đứa trẻ ngoan ấy đã cố gắng thế nào.
Mục Dự Phong không để ý đến những ánh mắt khác lạ hơi mang ý bắt nạt, tự nhiên đi đến ký túc xá, nhân tiện còn liếc bọn nhóc một cái, trong lòng cười lạnh: Bọn bay xem ta là tinh tinh, ta thấy bọn bay cũng như khỉ thôi. Xem thường ta mắc mớ gì ta phải hòa nhã với tụi bay.
Tiêu sái tự nhiên hưởng thụ cuộc sống đại học. Mục Dự Phong dường như trở lại những ngày tháng trước kia vì xuất thân và năng lực mà không được trải qua.
Mấy ngày sau, lúc tan học ra ngoài thì một tên nhóc gọi lại.
Cậu nhóc mặt mũi bình thường nhưng ngũ quan hài hòa. Đứng trước mặt ấp úng một lúc mới mở miệng: “Cậu cẩn thận chút, Long Vũ đã trở lại.” Nói xong quay người chạy mất như sợ lây bệnh gì đó.
“Long Vũ …” Mục Dự Phong suy nghĩ một chút, trong lòng đã có đáp án nhưng không để tâm mấy, vẫn bước ra ngoài bình thường.
Chưa tới cổng trường đã bị một đám chặn lại.
Tên đi đầu quay lưng lại, nhìn có vẻ to con.
“Long Vũ?” Mục Dự Phong nhíu mày hỏi, hai tay khoanh trước ngực.
Long Vũ nhe răng cười, dụi mạnh tàn thuốc lên thân cây khô bên cạnh, bước nhanh lại, nắm cằm cậu nâng lên: “Tiểu bảo bối, trốn nữa đi … sao vậy, không trốn nữa à, không phải cưng thích trốn lắm sao? Thích chơi lạt mềm buộc chặt thì ông đây chơi với cưng, chơi cho cưng thất điên bát đảo luôn xem đứa nào dám nói gì?”
“Sao tao phải trốn?” Mục Dự Phong cười lạnh, một đòn quật qua vai quăng người cao to hơn gần gấp đôi xuống đất.
Gì vậy?! Sự việc bất ngờ làm xung quanh trợn mắt há mồm.
Mục Dự Phong không thèm để ý, dẫm lên cổ Long Vũ, cười đến lạnh người: “Tao còn tưởng Long Vũ thế nào, ra chỉ là một thằng dậy thì thừa sinh lực.” Tuy thân thể cậu không được như trước, kém xa Tư Lôi nhưng vẫn dư sức đối phó với mấy tên không có kỹ thuật và kinh nghiệm như Long Vũ.
Long Vũ bị quăng nổ đom đóm mắt, eo như muốn gãy, ngực như bị luồng áp lực ép tới làm hắn không thể động đậy.
Không thể nào? Long Vũ vừa giận vừa sợ. Hắn càn quét hết lưu manh khu này, dao tới thì trả đấm, chưa thấy ai có thể bắt hắn phải dốc toàn lực. Sao cái thằng ẻo lả này lại lợi hại đến vậy…
Hắn chưa kịp phản ứng đã nghe giọng lạnh lùng của Mục Dự Phong: “Oắt con, lần sau nhắm sức mình rồi hãy to mồm nghe chưa.”
Sau đó lại quát lên: “Bọn mày còn nhúc nhích là tao đạp gãy cổ thằng não ngắn này.”
Dường như bị khí thế cậu hù sợ, bọn nhóc đứng tại chỗ như gà gỗ.
“Hự.” Mục Dự Phong thả Long Vũ ra, tiện tay kéo lên, vỗ vỗ mặt hắn: “Nhóc, khi nào lông đủ dài hẵng tới tìm tao.”
Mục Dự Phong cười to, nghênh ngang bỏ đi, để lại một đám thiếu niên sắp hóa đá và một tên mặt đỏ tới mang tai.
Mục Dự Phong trở lại Bích Vân sơn trang, mở computer nghiên cứu nhìn tư liệu trên màn ảnh, nghiêng đầu trầm tư.
“Muốn biết tình hình của Mục gia sao không hỏi thẳng tôi.” Âm thanh truyền tới từ phía sau.
Mục Dự Phong tắt máy, xoay ghế lại, đối diện với người vừa tới: “Tư Lôi, gõ cửa là lễ phép.”
Tư Lôi đi tới, hai tay chống hai bên tay vịn, cúi đầu nhìn cậu: “Cậu đang lo lắng cho Dự Thiên sao?”
Hơi thở nóng rực, thân thể cao lớn vây quanh khiến Mục Dự Phong nhăn mày, cậu không quen tiếp xúc gần như vậy với người khác. Vừa quay đầu, vừa tránh tấm mắt Tư Lôi: “Tôi có thể xử lý.”
Tư Lôi nhếch miệng, cái đồ kiêu ngạo.
“Không cần tôi sắp xếp cho hai người gặp mặt à?”
“….” Mục Dự Phong trầm mặc.
Biết rõ quan hệ thân thiết của hai nhà, thông qua Tư Lôi sẽ dễ dàng tiếp cận với người nhà hơn nhưng cậu hơi do dự.
Tuy Mục gia và Tư gia mấy đời thân nhau nhưng giữa hai người lại không chỉ đơn thuần là bạn bè. Bọn họ vừa là bạn lại vừa là đối thủ.
Sau màn, bọn họ là bạn bè tốt mọi nơi, cùng nhau chơi bời hoa cỏ, đùa bỡn nhân gian.
Với công chúng, bọn họ là đối thủ mạnh nhất, cùng nhau tranh giành thương trường, bễ nghễ* hắc đạo.
*睥睨 bễ nghễ: kiêu ngạo
Bàn về gia thế, quyền thế, trí tuệ, năng lực hay thủ đoạn bọn họ đều ngang ngửa nhau, không ai kém cạnh.
Đây cũng là lý do Mục Dự Phong không muốn Tư Lôi cứu Mục gia. Kiểu người như bọn họ sự nghiệp quyết định tất cả, bọn họ là đối thủ truyền kiếp.
Lần này Mục Dự Phong do dự, khởi điểm bất đồng, bọn họ còn có thể cùng nhau nhìn xuống thiên hạ như trước không?

Chương 4-5

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s