[DM] NKCE 6- Lựa chọn

Lựa chọn

Võ công chia thành nhiều loại, Long Dư Tương dạy cho Hình Văn bài quyền nổi tiếng “Triệt Quyền Đạo” Người Trung Quốc đều không xa lạ gì.

Triệt quyền đạo là môn võ Lý Tiểu Long lấy Vịnh Xuân Quyền làm nền tảng, gồm nhiều đòn thế của nhiều môn phái như quyền Anh, Karratedo, Teakwondo và sự kết hợp tài tình của triết học Trung Quốc và Phương Tây vì thế không chỉ có chiêu thức đặc biệt tùy cơ ứng biến, chú trọng tố chất thân thể (sức mạnh cơ bắp, khả năng chịu đựng của cơ bắp, hệ thống tim mạch và tính linh hoạt) chỉ giữ lại những gì tinh túy nhất mà người dùng có thể áp dụng được ngay và đạt hiệu quả tối ưu trong chiến đấu.

“Lấy vô chiêu thắng hữu chiêu, lấy vô hạn địch hữu hạn.” (Using no way as way, having no limitation as limitation) là tôn chỉ cao nhất cũng là triết lý nòng cốt của Triệt quyền đạo, không theo một hình thức cố định nào. Nhấn mạnh “Hình thức phi hình thức”. Triệt Quyền Đạo không có nội quy hay nguyên tắc gì ràng buộc, nó chỉ cho bạn hướng để phát triển một cách không hạn chế. Học Triệt Quyền Đạo để sử dụng và cũng không cần nhớ là mình học môn gì, dùng bản năng để ứng chiến.

Chỉ mười ngày ngắn ngủi, dù Hình Văn có thông minh đến đâu cũng không thể nắm tốt tinh hoa Triệt quyền đạo.

Kiếp trước anh là giáo viên, ở đại học theo ngành kinh tế, môn tự chọn là ngoại ngữ. Đối với thể dục không hứng thú lắm trừ bóng rổ với bóng đá thì chưa chơi thử môn khác.

Nhưng từng trải hơn hai mươi năm cũng đủ tinh lực đối phó với Long Dư Tương.

Long Dư Tương kinh ngạc với biểu hiện của Hình Văn, hắn thực sự thích đứa nhỏ này, nhận thức tốt, nghị lực cao, chịu khổ được lại không oán giận chút nào, từ tâm trí tới lời nói không chỗ nào nhìn ra là nhóc con bốn tuổi. Tiếc là không đủ thời gian dạy dỗ Hình Văn, nếu như … nếu như có thể đem Hình Văn lên tỉnh, bồi dưỡng từ nhỏ, không tới mười năm Hình Văn nhất định sẽ trở thành ngôi sao mới của giới võ thuật!

Nhưng làm cách nào mở miệng nói với Long Cầm lại làm Long Dư Tương đau đầu. Hình Văn mới bốn tuổi, làm sao rời vòng tay ấm áp của mẹ mà học võ đây, vấn đề này rất hao tổn tâm trí. Thời gian trôi qua, Long Dư Tương do dự mãi cuối cùng cũng nói với Long Cầm.

“Ý anh hai muốn dẫn Văn Văn lên tỉnh?”

“Ừ, Văn Văn thiên phú cực cao, anh thật sự rất hi vọng nó có thể kế thừa kỹ năng của anh… ”

“Nhưng….” Cô không nỡ! Long Cầm nắm bàn tay nhỏ xíu của Hình Văn, suy nghĩ quay mòng mòng.

Nghe Long Dư Tương nói, Hình Văn cũng hoảng sợ, sau đó tỉnh táo lại bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc.

Anh chưa từng nghĩ sẽ rời khỏi nơi này, sau khi sống lại ngôi nhà rách nát này là nhà của anh, nơi mang đến ấm áp đã lâu không có được làm lòng nguội lạnh của anh được sưởi ấm, không nỡ rời xa. Nhưng tỉnh là đô thị lớn nổi danh toàn quốc, Long Dư Tương lại là quân nhân có tiền đồ, theo hắn sẽ có cơ hội thăng tiến nhanh, hơn nữa bớt đi mình thì Long Cầm nuôi nấng Hình Vũ cũng nhẹ nhàng hơn…

Anh định nói chuyện thì Hình Vũ nhào tới.

“Không muốn… Không cho ai đi hết… ”

Lòng Hình Văn bỗng mềm nhũn, đưa tay ôm lấy Hình Vũ mềm mại, nhìn đứa nhỏ hai mắt đẫm lệ, nói không nên lời.

Đúng vậy… Nếu mình đi rồi Hình Vũ làm sao bây giờ? Sẽ giống kiếp trước coi mình là người xa lạ không?

Nghĩ tới đây không khỏi rùng mình.

Không được! Không thể đi!

Anh củng cố quyết tâm, hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của Hình Vũ một cái.

“Anh không đi… anh hai sẽ không rời xa Tiểu Vũ.”

“Thật không.” Hình Vũ ngẩng mặt lên, khóe mắt còn vương nước mắt.

“Thật mà, nói dối làm cún con.”

Long Dư Tương thất vọng một hồi, hắn tưởng rằng Hình Văn sẽ đi cùng, nhưng…

“Mẹ … đi cùng.” Hình Văn suy nghĩ một lúc cũng chỉ nghĩ ra một biện pháp. Anh không muốn bỏ cơ hội học võ, cũng không muốn tách khỏi người nhà, cùng nhau rời đi là phương pháp tối nhất.

Long Cầm sững sờ, bất an thấp thỏm vừa vì quyết định của Hình Văn mà yên tâm giờ lại rối loạn.

“Đúng rồi, em không nghĩ tới việc rời khỏi nơi này sao?” Long Dư Tương phản ứng lại, lập tức hỏi, có thể lừa được đồ đệ tốt như Hình Văn vào tay lại còn cho em gái cuộc sống tốt hơn, đẹp cả đôi đường!

“Rời đi?”

Cô vẫn không cẩn thận nghĩ tới điều này. Chồng mất, cô một mình nuôi nấng Hình Văn, sau đó lại thu dưỡng Hình Vũ, cô chỉ có ý nghĩ duy nhất là nuôi hai đứa bé khôn lớn, chưa từng nghĩ tới việc rời khỏi sơn thôn, rời khỏi nơi cô đã sinh sống năm sáu năm này.

Thỉnh thoảng nhớ đến nhưng tình hình trong nhà như vậy, rời khỏi nơi này đừng nói đến việc nuôi hai đứa nhỏ, kiếm được việc nuôi chính mình đã là vấn đề nan giải.

“Em nghĩ một chút đi, hoàn cảnh nơi này kém như vậy, đối với trẻ con ảnh hưởng thế nào? Em không muốn tụi nó được sinh hoạt thoải mái hơn cũng phải để tụi nó được học hành đàng hoàng hơn chứ?”

“Chuyện này. ..”

“Không vì mình thì cũng phải nghĩ cho bọn nhỏ….” Long Dư Tương thấy Long Cầm do dự lập tức tận dụng thời cơ.

“Tất cả cùng đi, tới đó anh tìm việc cho em, nuôi hai đứa nhỏ cũng dễ hơn….”

“Còn suy nghĩ gì nữa? Ở đó anh có một căn nhà, bình thường đều ở lại trong quân doanh, em với hai đứa ở đó cũng không ai nghi ngờ.” Giải quyết hai vấn đề khó khăn nhất chắc không còn gì phải lo nữa?

Long Cầm nhìn quanh một vòng. Trong phòng nhỏ chỉ có vài thứ gia cụ cũ nát, thiết bị điện duy nhất chỉ có đèn điện, lò sắt đã cũ đến không nhìn ra hình dạng, muội khói ám đen, góc phòng lúc nào cũng bày chậu nhựa hứng nước mưa.

Cô ở nơi tồi tàn này sáu năm, thời gian tươi đẹp nhất của người con gái tàn lụi hết ở thôn núi nhỏ này.

Không muốn…

“Mẹ… Cùng đi đi…..” Nghe tiếng con trai, Long Cầm thu hồi ánh mắt.

Hình Văn đã bốn tuổi, chừng hai năm nữa sẽ đi học, nếu vẫn ở lại nơi này không những không được học hành tốt, đến cả ăn mặc cũng khó khăn. Đôi mắt con linh động, chân tay nhanh nhẹn, vừa nhìn cũng biết là đứa trẻ thông minh, mình làm sao có thể nhẫn tâm để con bị thui chột ở nơi thế này?

Còn Hình Vũ, phấn điêu ngọc mài, mới hai tuổi đã thấy dung mạo di truyền tốt từ cha mẹ, một tuổi đã nói sõi, ai nói không phải thiên tài chứ?

Hai đứa trẻ thông minh lanh lợi như thế, nói lớn lên ở nông thôn ai tin được?

Thôi vậy.

Long Cầm thở dài, gật đầu với Long Dư Tương, ôm hai đứa con vào lòng.

Chim ưng phải thỏa sức bay lượn, cô không trở thành gió chắp cánh cho con thì cũng không thể trở thành trở ngại ngăn bước chúng được.


Chương 7

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s