[NKCE] 7- Trưởng thành

Trải qua một ngày đêm vật vờ trên xe, khi bước xuống Hình Văn đã hoa mắt chóng mặt. Long Dư Tương mang theo bao lớn bao nhỏ, đi trước dẫn đường, Long Cầm đi theo phía sau, tay phải ôm Hình Vũ, tay trái nắm Hình Văn.
Chẳng biết vì sao Hình Văn lại cảm thấy vừa chua xót vừa ấm áp. Anh biết cảm giác này gọi là ấm áp. Vừa muốn bỏ tay Long Cầm ra lại nắm lấy thật chặt.

Im lặng suốt đường đi cuối cùng cũng tới nơi. Một ngôi nhà có vườn độc lập hay còn gọi là biệt thự. Hình Văn biết Long gia có tiền nhưng không nghĩ là giàu tới mức này, một tòa biệt thự vậy còn gọi là phòng nhỏ…
Long Cầm cũng chần chừ. Cô tưởng chỉ là nhà trọ hoặc chỉ cao cấp hơn một chút, tòa biệt thự hoa lệ trước mắt làm cô chùn chân.
” Yên tâm, đây không phải tài sản của Long gia, là quà sinh nhật bạn anh tặng.” Long Dư Tương giải thích với tổ hợp ba người khiếp sợ.
“Thật đấy, hắn đang công tác ở nước ngoài, có dịp sẽ giới thiệu cho em.”
Long Cầm còn nửa tin nửa ngờ, Long Dư Tương đã kéo đến cửa.
Thật là không làm người khác bớt lo được! Hắn than thở.
Hai ngày sau Long Cầm vẫn chưa trở về trại thái bình thường, động một chút là run sợ. Hình Vũ thì thích ứng cực nhanh, con nít đều dễ quên như vậy.
Hai tuần sau Long Cầm mới tin rằng sẽ không có ai hoài nghi thân phận của mẹ con nàng, an tâm mà ở.
Nửa tháng tiếp theo, Long Cầm thành một việc chức ở ngân hàng địa phương.
Khổng Tử nói: Thệ giả tư phù, bất xả chú dạ. Thời gian như sông chảy, dù đêm vẫn không ngừng.
Hình Văn chưa từng thấy khi nào mà thời gian trôi qua nhanh như vậy, mỗi sáng sớm đều chạy bộ, luyện quyền, ăn sáng rồi nhìn Long Cầm đi làm, sau đó ôm Hình Vũ mềm mại tắm nắng trong vườn hoa, kể chuyện xưa cho em nghe, buổi chiều ru Hình Vũ ngủ xong thì vào thư phòng đọc sách.
Có khi Long Cầm dắt theo Hình Vũ đến ngân hàng, thằng bé còn nhỏ quá làm người khác không yên tâm. Mỗi lúc như vậy Hình Văn lại vui như đứa trẻ được nghỉ học- rốt cục cũng thoát khỏi thằng nhóc dính như kẹo kéo kia.
Long Dư Tương thỉnh thoảng đến dạy võ cho Hình Văn, có lúc chỉ vội nhìn một cái, có lúc cũng ở lại được mười ngày nửa tháng. Hình Văn học võ chỉ để bảo vệ người nhà, bảo vệ mình, còn Long Dư Tương không chỉ yêu cầu như thế, mỗi lần đều rèn Hình Văn te tua.
Cuối cùng Hình Văn nhịn không nổi nữa- bạo phát- quyết định lôi thằng em xuống nước.
Long Dư Tương nhìn thấu bản chất lười biếng của Hình Văn, buồn bực tại sao lúc trước lại bị bề ngoài của thằng nhóc này lừa, than thở xong lại dốc toàn tâm toàn ý dạy dỗ đồ đệ bảo bối khác.
Tháng ngày vội vã trôi qua, nháy mắt Hình Văn đã mười tuổi, học lớp năm tiểu học. Dáng vẻ gầy yếu từ lâu đã trở nên rắn chắc, thông minh nhanh nhẹn, cười lên có thể thấy được hai cái răng nanh trắn nhỏ, cao đến 1m55, hơn bạn cùng lứa gần một cái đầu. Vì luyện võ lây ngày nên da thành màu lúa mạch khỏe mạnh.
Trong sáu năm qua, Hình Văn tập trung học tập. Vì hai lý do: thứ nhất vì sinh hoạt không có gì phải lo, đối với tiền bạc không cần lắm, thứ hai là điều kiện không cho phép, trẻ con làm ăn có nhiều bất lợi.
Vì thế bình thường cũng rất tiết kiệm, tiền tiêu vặt Long Cầm cho đều để dành lên trung tâm thành phố mua thật nhiều sách và công cụ.
Thế kỷ hai mươi mốt cần gì nhất? Đáp án đương nhiên là nhân tài.
Mà nhân tài cần ba kỹ năng cơ bản nhất: Ngoại ngữ, máy tính, lái xe.
Kiếp trước anh chỉthông thạo tiếng Trung, tiếng Anh, bập bõm tiếng Pháp, tiếng Đức. Vì vậy mục tiêu đầu tiên của anh là trong ba năm ôn lại nhuần nhuyễn tiếng Trung và tiếng Anh, học tiếng Pháp tiếng Đức, chí ít cũng có thể đọc được sách, và giao tiếp cơ bản. Ba năm sau sẽ học máy tính, kiếp trước không phải cao thủ máy tính, chỉ có hứng thú với lập trình phần mềm, đã từng nghiên cứu một thời gian, lúc đó học cũng không vất vả, vả lại bây giờ máy tính cũng chưa phổ cập, sách vở liên quan cũng ít, cho dù có cũng chỉ là căn bản.
Còn lái xe, kiếp trước anh đã tốt nghiệp trước con mắt u oán của giáo viên, giờ chỉ cần thực hành mà thôi.
Thời gian sáu năm sắp hết, kế hoạch cũng đã hoàn thành tám chín phần, coi như bước đầu tiên thành công. Bước kế tiếp thì lại phải chờ tới sơ trung mới có thể triển khai.
Nghe tiếng bước chân dưới lầu truyền lên, Hình Văn khép quyển sách trên tay quyển sách trên tay đứng dậy.
“Anh, ăn cơm!” Cửa thang gác lộ ra cái trán sáng sủa, sau đó là một đôi mắt sáng ngời.
Hình Văn nhìn em trai tinh nghịch, bỏ quyển sách lên giá.
“Biết ngay anh đang đọc sách, coi chừng biến thành mọt sách.” Hình Vũ nhảy lên bậc thang, cười toe toét, tay khoác lên vai Hình Văn.
Hình Vũ năm nay tám tuổi, đã học lớp ba. Từ bốn tuổi cậu cũng đã theo cậu cả Long Dư Tương học Triệt quyền đạo, tuy tư chất không bằng Hình Văn nhưng đối với võ thuật vô cùng đam mê, trả giá hơn người anh lười biếng nhiều.
“Em nghĩ anh giống em à, cả ngày chỉ biết chơi.” Theo thói quen thân mật trở tay búng trán Hình Vũ một cái.
“A! Anh bắt nạt em, em méc mẹ!” Hình Vũ ngoác miệng la nhưng trong mắt đầy ý cười.
Nhìn em trai cười xán lạn như ánh mặt trời, sức sống lan tỏa bốn phía Hình Văn bỗng trở nên hoảng hốt.
Người đàn ông xa cách lạnh lùng trong trí nhớ tựa hồ đã vĩnh viễn trở thành hồi ức, anh thậm chí còn phân rõ đâu mới thực sự là Hình Vũ.
Là đứa nhỏ tràn ngập sức sống đang sinh động trước mặt hay người đàn ông cô độc, kiêu ngạo trong ký ức lạnh lẽo kia?
Có chân thật không?
Thân thể ấm áp trong lòng, nụ cười như ánh dương trước mặt mới mới thật sự là Hình Vũ.
Cho dù tương lai sẽ biến thành thế nào bây giờ đây chính là em trai mình yêu thương nhất.
Nghĩ tới đây trong lòng Hình Văn dâng lên một dòng nước ấm. Anh xoay người, ôm chặt Hình Vũ vào lòng, nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán Hình Vũ, cái hôn nhẹ như như chuồn chuồn lướt nước.
“…anh hai?” Bị hành động của anh hai hù, mặt Hình Vũ đỏ lên.
“Anh hai thích Tiểu Vũ, Tiểu Vũ có thích anh hai không?”
“Thích! Vô cùng thích anh hai!” Hình Vũ lập tức gật đầu lia lịa.
“Vậy Tiểu Vũ cả đời ở với anh hai được không?”
Hình Văn rất sợ dáng vẻ hờ hững kiếp trước của Hình Vũ, tìm an ủi từ cậu nhỏ.
“Được, em sẽ sống với anh hai cả đời!”
Từ đó, thời điểm mấy cậu nhóc cùng tuổi còn phân vân làm nhà khoa học hay cảnh sát Hình Vũ tám tuổi đã có một chí hướng vĩ đại: Cả đời đều ở bên anh hai!
Cho đến tận sau này…
Vì thế tuyệt đối không được tùy tiện lừa con nít. Rất nhiều năm sau người nào đó rút ra kinh nghiệm đau thương.

Chương 8

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s