[DM] Cơ Từ 8- Ba năm

Ba năm
“Hôm nay anh có gì không vui à?” Cơ Từ ngồi bên giường, đung đưa đôi chân nhỏ nhắn trắng như tuyết, hỏi Vân Thâm.
“Lúc đầu cũng có chút, nhưng sau thì hết rồi.” Vân Thâm dọn dẹp phòng xong, ngồi xuống cạnh Cơ Từ.
“Vậy đúng là có không vui đúng không? Vì em sao?” Cơ Từ nhíu mày “Giờ còn không vui không?”

“Hết rồi.” Vân Thâm nhẹ nhàng chạm lên mi tâm cậu, vuốt vuốt nếp nhăn giữa chân mày “Sau khi nói chuyện với Thiên Xu trưởng lão đã nghĩ thông suốt.” Đúng vậy, đã hiểu ra rồi, chỉ cần mình cố gắng bảo vệ em ấy là tốt rồi, không cần biết em là ai, đối với mình vẫn mãi là Trì Trì.
“Vậy em còn phải cảm ơn lão già khó ưa kia à?” Lông mày vừa được vuốt thẳng của Cơ Từ lại nhướn lên “Được rồi, vì ông ấy làm anh hết buồn nên lần sau gặp lại sẽ cảm ơn, thực ra em cũng biết ông ấy là người tốt mà.” Cơ Từ tỏ vẻ miễn cưỡng.
“Ừ, được. Trì Trì không cần lo lắng, anh sẽ luôn ở bên Trì Trì, lớn lên cũng vậy, cho đến khi già… ” Vân Thâm đột nhiên ngừng lại, tự linh sư có lẽ sẽ không biết đến tuổi già, vì bọn họ sống không quá ba mươi bảy tuổi.
Cơ Từ thấy Vân Thâm muốn nói lại thôi có chút nghi hoặc nhìn anh.
“Được rồi, không nói, chúng ta ngủ, Trì Trì chỉ cần biết rằng anh sẽ luôn ở bên em là được rồi.” Vân Thâm miễn cưỡng quay về phía Cơ Từ cười, để cậu nằm lên giường, phủ lên cho cậu lớp chăn lụa mỏng.
“Ừm, em biết rồi.” Cơ Từ nằm trên giường, mắt nhìn Vân Thâm, vô thức chu miệng lên nhẹ nhàng nhắc nhở “Hôn ngủ ngon.”
Vân Thâm vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng trong lòng vui vẻ, cúi đầu ịn lên trán cậu một cái hôn: “Em sao lại có thói quen này vậy hả?” Vừa nói vừa sờ tai cậu.
“Rõ ràng là anh làm em quen.” Cơ Từ nhỏ giọng phản bác, nhanh chóng nhắm mắt lại giả vờ ngủ, cuối cùng lại ngủ thật.
Vân Thâm nằm bên cạnh Cơ Từ, nhìn khuôn mặt ngủ say yên bình của cậu, nghĩ tới chuyện ban ngày nói với Thiên Xu trưởng lão.
Mình thật sự có thể thích ứng với thế giới hoàn toàn xa lạ không? Thế giới kia có vô vàn những chuyện thần kỳ, vô số thứ không thể tưởng tượng là có tồn tại, như giao nữ, như Văn Diêu Ngư. Mình có thể chăm sóc tốt Trì Trì không? Trì Trì đã xem mình là người quan trọng nhất trong cuộc sống, mình có thể như vậy không, toàn tâm toàn ý bảo vệ em ấy?
Thiên Xu trưởng lão nói, Cơ Từ là tự linh sư có thiên phú tốt nhất trong các đời, tuổi rất nhỏ nhưng vô cùng thông minh, bọn họ thậm chí không còn điều gì để dạy nữa. Nhưng không biết có phải vì vận mệnh tự linh sư trước không hiểu gì về tình cảm hay không mà lần đầu bọn họ gặp Cơ Từ, Cơ Từ thậm chí không biết vui sướng là như thế nào. Bây giờ, vì sự xuất hiện của mình, em ấy đã bằng lòng học thế nào là buồn phiền, giận dữ, hay hạnh phúc.
“Hi vọng cháu có thể chăm sóc cho Cơ Từ, thằng bé dường như chỉ mong muốn cảm nhận thế giới này thông qua cháu, cảm nhận tình cảm lẫn buồn vui.”
Vân Thâm không biết tương lai sẽ ra sao, mình rồi có tự tử không hay Cơ Từ có chết trước ba mươi bảy tuổi không, nhưng những chuyện ấy liên quan gì chứ? Giờ đây mình nguyện ý giúp đỡ Trì Trì, nguyện xem em ấy là người quan trọng nhất, tồn tại duy nhất trong lòng mình, nguyện cùng em ấy lớn lên.
Hạ qua đông đến, nháy mắt đã đến mùa hè ba năm sau.
“Tớ nói này, rốt cuộc tớ có coi tớ là huynh đệ không hả? Tớ chỉ tạt nước giỡn thôi mà cậu nỡ không cho tớ mượn quần áo? Chẳng ai ngược đãi huynh đệ như cậu hết!” Giọng Tần Dư từ trên lầu truyền xuống, Kỷ Tuân nghe được suýt phun nước trái cây ra “A Thâm, cậu thực sự không cho cậu ấy mặc đồ à? Vậy tên đó đang nude?”
“Cậu ấy có thể nhờ quản gia sấy quần áo.” Vân Thâm cố nhịn cười, thật lòng đề xuất.
Cơ Từ kéo ngón tay Vân Thâm, trợn mắt “Em đi đưa quần áo.” Vân Thâm chưa kịp phản ứng lại đã bỏ chạy lên lầu, Kỷ Tuân bên cạnh cười ngặt nghẽo. Vân Thâm chỉ có thể giương mắt nhìn bóng lưng Cơ Từ, mình rốt cuộc mới không cho Tần Dư mượn đồ là vì ai hả?
Lúc xuống lầu mặt Tần Dư tươi rói, đắc ý nhìn Vân Thâm mặt đen thùi “A Từ là tốt nhất, chẳng như con sói xấu xa kia, lòng dạ mặt mũi gì đều đen. Không thì A Từ đừng lăn lộn với A Thâm nữa, theo ca đi, anh trai dẫn em đi ăn ngon.”
Kết quả Cơ Từ chẳng thèm để ý đến, đi tới nằm gối lên đùi Vân Thâm, người được lấy lòng hài lòng cười, vẻ mặt bí xị lúc nãy bay mất, còn sờ sờ đầu Cơ Từ.
” A Thâm, sắp phải đăng ký rồi, cậu định học trường nào?” Kỷ Tuân thấy hai người đùa giỡn xong mới nói việc chính. Về mặt này thì gia đình không quản, muốn học trường nào có thể tự chọn nên ba người chạy với Vân gia trao đổi với Vân Thâm. Trước đó Vân Thâm cũng nói sẽ học trung học, trong nhà đã sắp xếp xong.
“Hôm nay tớ mang tới tài liệu mẹ tớ chuẩn bị.” Bạch Tu đem một xấp tài liệu dày tới, đặt lên bàn. “Đây là những trường học thích hợp với chúng ta đều có ở đây, mẹ tớ nói trừ phi chúng ta muốn đến nơi khác học, không thì những điều cần biết đều nằm trong này.” Bạch Tu lớn lên trông rất gầy gò, mặc một cái áo T-shirt trắng, mặt mày nho nhã như tài tử thời xưa.
“Nhiều vậy? Vậy biết chọn cái nào. Chú tớ nói tốt nhất là học trường công lập, trường tư nhân môi trường không tốt.” Kỷ Tuân nhanh chóng lựa ra hai xấp trường công, trường tư “Các cậu ai cũng lười, để tớ làm luôn, biết lắm khổ nhiều mà.”
“Tớ thì sao cũng được, các cậu ở đâu tớ theo đó, chọn xong nói tớ là được.” Tần Dư nằm nghiêng ngả trên sa lông, tay cầm máy chơi game, mấy chuyện phiền phức tuyệt đối không muốn dính dáng.
“Tư nhân cũng được.” Bạch Tu cầm vài tờ tư liệu lật xem “Nhiều trường có chuyển thẳng lên cao trung, xem trường cao trung nào muốn vào luôn thể.”
“Ừm, mỗi người xem một phần, xem rồi bàn tiếp.” Vân Thâm đem tư liệu phân cho hai người kia, mình cũng cầm một phần lên xem.
Cơ Từ ngồi bên cạnh Vân Thâm, vươn sang nhìn một chút, chán lại rụt về đọc sách của mình. Vân Thâm giơ tay sờ sờ đầu cậu, cậu vô thức cọ cọ, vì cúi đầu mà không thấy phía sau tờ giấy khóe môi Vân Thâm hơi nhếch lên.
Cuối cùng trường được chọn là trường Yên Sơn, rất nổi tiếng có gần trăm năm lịch sử, điều kiện nhập học cũng rất ngặt nghèo. Nhưng từ sơ trung lên thì lại dễ hơn rất nhiều, hơn nữa theo trong tư liệu thì trường Yên Sơn đang dạy học theo phong cách thoải mái không khô khan, ngoài giờ học sẽ có nhiều thời gian nhàn rỗi, có thể tự do sắp xếp.
“A Dư, xem này, nếu không phản đối thì học ở trường này nhé.” Kỷ Tuân ném tư liệu sang, Tần Dư ngừng chơi, lật lật “Tốt rồi, các cậu quyết định trường này đi.” Nói xong lại dán mắt vào màn hình.
“A Dư, chẳng lẽ sau này cậu cũng tuyển vợ như thế hả?” Kỷ Tuân đùa.
“Làm sao giống được, tuyển vợ là chuyện đại sự, đợi tớ phá đảo rồi nói chuyện với cậu… ” Nói xong không thèm để ý tới Kỷ Tuân nữa.
“Kệ cậu ấy đi, chúng ta còn chuyện khác.” Vân Thâm vỗ vỗ vai Kỷ Tuân “Tớ muốn hỏi xem Trì Trì có thể theo chúng ta không?”
“Dù hơi nhỏ tuổi hơn nhưng chắc là có thể, nhưng có thi được không?”
“Thi thì không thành vấn đề, hôm nào tớ với ông ngoại cùng Cơ gia bàn bạc lại.” Vân Thâm đã nghĩ đến điều này từ lâu, dù sao lúc mình đi học cũng không thể bỏ mình Cơ Từ ở lại Vân gia, mà Cơ Từ chắc chắn không chịu tách khỏi mình, tốt nhất là cùng lên trung học.
Hôm sau, hiệu trưởng trường Yên Sơn gọi điện báo đã chuẩn bị kỹ cho cuộc thi nhập học của Cơ Từ, chỉ cần đủ điểm là có thể vào học.
Vân Thâm với Cơ Từ đi cùng Kỷ Hồ đến Yên Sơn, đang ngày nghỉ cả trường vắng lặng. Quang cảnh trường rất đẹp, khu học tập diện tích rất lớn, quan trọng là khuôn viên rất nhiều cây, Cơ Từ rất thích.
” Trì Trì lo lắng à?” Vân Thâm nắm tay Cơ Từ, cúi đầu hỏi. Hai năm qua anh cao lên hơn Cơ Từ rất nhiều.
“Em không sao, anh lo à.” Cơ Từ nhẹ nhàng nói, lời định an ủi của Vân Thâm dội ngược về, được rồi, mình có hơi lo một chút, chỉ một chút thôi.
Đến phòng hiệu trưởng đã có ba giáo viên các môn chờ, lần lượt là giáo viên ngữ văn, toán học, Anh văn. Kỷ Hồ đứng nói chuyện với hiệu trưởng ở một bên. Cơ Từ ngồi vào bàn học đã được chuẩn bị trước cho cậu, cầm bài thi bắt đầu làm.
Kỳ thực Cơ Từ không lo lắng gì, cậu nắm chắc bài thi của Kỷ Tuân với kiến thức sẵn có của cậu, tuy Anh văn không tốt nhưng đối phó với cuộc thi tiểu học vẫn đơn giản. Cậu làm bài thật nhanh, muốn xong sớm còn về ngủ, Vân Thâm cũng khỏi lo lắng thêm.
Ba giáo viên đứng bên đều ngạc nhiên, hôm qua Thiên hiệu trưởng đột nhiên gọi điện thoại tới nói có một đứa trẻ nhỏ tuổi muốn tham gia cuộc thi nhập học, muốn họ chuẩn bị đề thi, trường hợp này không phải hiếm, những đứa trẻ thông minh hay con cái chính khách muốn bồi dưỡng đều đi học sớm. Hôm nay gặp được mới biết, đứa nhỏ này mới chín hay mười tuổi chứ? Nhỏ vậy có sao không? Nhưng nhìn dáng vẻ làm bài với chữ viết trên mặt vở lại thấy đây đúng là mầm non tốt.
Cơ Từ làm xong một môn, giáo viên môn đó chấm bài tại chỗ, rất nhanh sẽ có điểm, bài làm tốt lắm, nếu tham dự cuộc thi tốt nghiệp tiểu học nhất định có thể vào top mười người đứng đầu. Vân Thâm nhìn thấy điểm số cuối cùng mới thả lỏng, cảm thấy vô cùng tự hào, Trì Trì nhà mình giỏi quá!
Sau khi về Vân gia, Vân Thâm gọi điện thoại báo kết quả cho ông ngoại, Vân lão tiên sinh dặn dò anh vài câu rồi cúp điện thoại. “Trì Trì muốn ăn gì không? Chúng ta tới Tần gia ăn ké đi!” Cơ Từ nhìn Vân Thâm tinh thần phấn chấn đột nhiên cảm thấy đột nhiên cảm thấy người thi hôm nay là anh chứ không phải cậu nữa.
Lúc hai người đến Tần gia, Tần Dư đang luyện chữ bút lông trong thư phòng, hắn thà giữa trưa theo ông cậu đứng trung bình tấn còn hơn cầm cái bút lông mềm oặt vật lộn từng chữ.
“A Từ cứu mạng!” Tần Dư thấy Vân Thâm với Cơ Từ đi vào, nhào tới lập tức “A Từ, anh nội anh nói nếu anh không viết xong sẽ không được ra ngoài… Oa oa, khổ quá đi… ” Giả vờ chùi nước mắt “A Từ cứu anh!”
Cơ Từ nhìn mớ hổ lốn trên bàn, bốn chứ ‘vô cùng thê thảm’ cũng không đủ diễn tả “Em giúp anh Tần gia gia sẽ nhìn ra được.” Chênh lệch trình độ của hai người không thể so sánh, gian lận vụng vậy chắc chắn sẽ bị phát hiện.
“Không sao đâu mà, viết xong năm mươi chữ này là được, anh bị nhốt nguyên buổi sáng rồi!” Tần Dư ngửa mặt khóc dài! Cơ Từ thấy hắn thảm quá, cầm bút chấm mực bắt đầu viết, năm mươi chữ với cậu không là gì.
“Bọn A Tu có tới tìm cậu không?” Vân Thâm đứng bên cạnh bàn nhìn Tần Dư khôi phục nguyên khí trong nháy mắt, ngâm nga uốn éo bài gì đó. Không biết tính tình tên này nuôi thế nào mà ra được, toàn bộ Tần gia chắc không có ai ruột để ngoài da như vậy.
“Đến rồi đó, đang ở trong sân. Ông nội tớ thích A Tu lắm, A Tu là cháu ruột ổng mới đúng, vừa đến đã bị ông gọi vào thư phòng ngắm bộ sơn thủy đồ mới được tặng. A Tuân cũng bị gọi đi luôn.” Ông quyết tâm bắt cậu đóng cửa tu luyện.
“À, Trì Trì thi đậu rồi, viết chữ xong ra ngoài chơi nhé?” Vân Thâm mặt cười như hoa nở, thực ra việc này cũng không to tát nhưng hễ có liên quan đến Cơ Từ Vân Thâm đều sẽ hơi thái quá.
“Đậu rồi à? Tớ nói A Từ lợi hại như vậy làm sao mà rớt được.” Tần Dư cũng rất hưng phấn “Vậy đi đâu? Ông nội tớ không an tâm cho tớ ra ngoài một mình, nhưng đi với các cậu thì không sao, mấy ngày đêm cũng được.”
“Chưa xác định, đợt lát nữa bàn đã.” Vân Thâm nói xong thấy Cơ Từ buông bút “Trì Trì viết xong rồi à?”
“Dạ.” Cơ Từ gật đầu “A Dư, sau này anh tự viết đi, không phải lần nào em cũng giúp được đâu.”
“Đương nhiên, đi thôi, tìm bọn A Tu chơi.” Nói xong vọt ra khỏi phòng.
Cuối cùng cả đám quyết định đi xem phim trước, sau đó sẽ ăn ngon một trận.
Xem một bộ phim điện ảnh nước ngoài, Tần Dư mới coi chút đã nói chán ngắt làm mọi người xung quanh lườm nguýt, Vân Thâm rất muốn nói bọn tôi không quen hắn nhưng cuối cùng năm người đành chuồn sớm…
“Tại cậu đấy, im lặng xem không được hả, cuối cùng cũng bị đuổi.” Kỷ Tuân nhìn hắn kinh bỉ.
“Dở thiệt mà, chỉ có mấy cậu mới thấy hay.” Tần Dư trề môi nhỏ giọng phản bác, xong lại hưng phấn kêu to “Đi ăn thôi, đi ăn đi ăn.” Làm vô số người trên đường nhìn lại.
“Trì Trì tuyệt đối không được bắt chước nha.” Vân Thâm dặ dò Cơ Từ, Cơ Từ cũng phối hợp gật đầu “Em không thèm bắt chước, ảnh không phải gương tốt.” Kỷ Tuân Bạch Tu nhìn người xướng người họa, bật cười, Tần Dư chỉ biết đỏ mặt giương mắt nhìn.
Tới một quán cơm có tiếng buôn bán lâu năm ở kinh thành, Tần Dư vừa ngồi xuống đã vỗ bàn “Phục vụ, đem đồ ăn ra.”
“Còn chưa gọi món.” Cơ Từ chầm chậm nói.
“Khụ… à phục vụ, gọi món.” Tần Dư xấu hổ nhỏ giọng lại.
Cùng lúc có hai thiếu niên gần đó đi đến, người cao hơn nhìn về phía này gọi “Tần Dư.”
Tần Dư quay lại thấy Đường Thanh Hồng cùng Kỷ Thừa Nhiên đang đi về phía mình.
“Vừa nghe thoáng thấy giọng cậu, không ngờ trùng hợp vậy, cậu cũng đến đây ăn à?” Đường Thanh Hồng tươi cười hỏi.
“Ừ, nghe nói tiệm này ngon lắm nên đến thử, không ngờ lại gặp.” Tần Dư gãi gãi ót “Các cậu cũng tới?”
“Ừ, đây là Kỷ Thừa Nhiên, bạn tớ.” Đường Thanh Hồng chỉ thiếu niên bên cạnh cười. Vì phụ huynh hai nhà Đường gia với Tần gia công việc có liên quan nhau, lại là bạn cùng lớp, Tần Dư lại hòa đồng vì thế quan hệ cũng không tệ, nhưng chỉ là xã giao mà thôi.
“Há, vậy à.” Tần Dư gật đầu với nam sinh kia, xoay người nói với Đường Thanh Hồng “Bọn Bạch Tu cậu cũng biết rồi nhỉ.” Chỉ Vân Thâm “Đây là Vân gia Tam Thiếu, Vân Thâm ” Vân Thâm khẽ mỉm cười, gật đầu. Vân Thâm biết Đường Thanh Hồng, con thứ hai của Đường thị trưởng, không nghĩ tới sẽ gặp ở đây.
“Ra cậu chính là Vân gia Tam Thiếu?” Đường Thanh Hồng hơi tò mò nhìn đôi mắt ngọc bích của Vân Thâm “Nghe người khác nhắc tới nhiều nhưng trừ mấy người Tần Dư thì chưa gặp cậu lần nào.”
“Tôi cũng nghe nhắc đến cậu, rất vui được làm quen.” Vân Thâm cũng không vồ vập, chỉ hỏi thăm một chút. Đường Thanh Hồng cũng chẳng hỏi người khác nhắc đến mình là nhắc chuyện gì, nhìn thoáng qua Cơ Từ ngồi cạnh Vân Thâm nhưng cũng không hỏi nhiều, nếu Tần Dư đã không giới thiệu thì hắn cũng chẳng cần nhiều chuyện.
Đột nhiên Kỷ Thừa Nhiên đứng cạnh Đường Thanh Hồng nãy giờ im lặng lại chỉ vào Cơ Từ đang yên tĩnh ngồi ăn trên ghế hỏi “Đây là ai?”
—————-
Lời tác giả:
[Não bổ tiểu kịch trường]
Trì Trì: Mỗi lần kịch trường anh đều nói trước, chẳng vui gì cả… o(︶︿︶)o
Thâm Thâm: Được rồi, bây giờ em ở trên rồi đấy thôi. ╮(╯▽╰)╭
Lần đầu tiên tác giả quân ra trận: Hai người nói thế cũng được à? Không sợ có người hiểu nhầm sao? Làm tui nghĩ lệch này…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s