[DM] BTTN 4-5

Tư Lôi không thúc ép nên Mục Dự Phong có thời gian để suy nghĩ cẩn thận. Dù thế trong lòng anh hiểu rõ có một số việc khi đã xảy ra hối hận cũng đã muộn nên không muốn nhận sự giúp đỡ của Tư Lôi.
Đi chầm chậm trên đường lất phất mưa, Mục Dự Phong quen thuộc đi vào một hẻm nhỏ, bước vào một quán bar. Quán bar rất bí mật, chỉ có vài thanh niên lui tới uống rượu, nói chuyện phiếm. Mục Dự Phong nhìn một thiếu niên đang nhẹ nhàng hát ở một góc quầy bar, răng trắng môi đỏ đang hát một bài ca đang nổi. Tiếng hát ngọt ngào du dương hòa vào làn khói mờ ảo.

Mỗi tối cuối tuần cậu đều đến đây, hát bài hát ấy giúp cậu quên đi muộn phiền. Mục Dự Phong cũng tới nhưng luôn dựa ở một góc không để cậu thấy, đốt thuốc yên lặng nhìn thiếu niên, nhìn cậu cười, nhìn cậu khóc, nhìn cậu vì chuyện tình, vì người cậu yêu mà tràn nước mắt. Đến lúc thiếu niên rời khỏi, tàn thuốc đã rơi đầy đất.
Anh rất đau lòng, vì thương yêu cậu mà đau lòng. Vì sao lại yêu Tư Lôi? Đứa nhỏ ngốc nghếch, hắn không đáng để em yêu. Hắn và anh đều như nhau, đều là người muốn yêu nhưng sẽ không mang tình cảm trao cho người khác. Yêu hắn xác định sẽ thương tâm.
Mục Dự Phong ôn nhu nhìn thiếu niên tươi trẻ, dịu dàng thuần khiết động lòng người trong ký ức. Mỗi khi mệt mỏi trống vắng sẽ nhẹ nhàng đem một chén trà tới, dịu dàng gọi anh hai.
Thiên Sứ của anh, em trai anh muốn bảo vệ nhất. Anh tôn trọng cậu, không nỡ thương tổn cậu vì thế để cậu chìm đắm trong tình yêu thanh xuân ấy.
Hôm nay trông cậu rất tiều tụy. Mục Dự Phong nhả khói chầm chậm suy nghĩ có nên kết bạn để đến gần cậu hay không?
Trong lúc đang còn chìm trong suy nghĩ cậy ấy đã bắt đầu hát
Em hát cùng anh, bất tri bất giác, vô tri vô giác.
Đi thôi, đi thôi, ai rồi cũng phải dũng cảm lớn lên.
Đi thôi, đi thôi, chẳng ai tránh được đấu tranh cực khổ.
Đi thôi, đi thôi, tìm một mái nhà cho trái tim đã từng thương tâm rơi lệ, đã từng tan nát cõi lòng u ám.
Cũng chỉ đánh đổi vì yêu.

Thiếu niên nhìn về phía anh, anh nâng ly ra hiệu, một ly Brave Bull truyền thống, một mảnh vỏ chanh mảnh vắt trên miệng ly. Thiếu niên hiểu ý, khẽ mỉm cười cũng học theo nâng ly đáp lễ.
Mục Dự Phong đi tới ngồi xuống cạnh cậu: “Cậu ra ngoài như vậy người nhà không lo lắng sao?”

Thiếu niên im lặng một lúc mới nói: “Tôi tên là Mục Dự Vân.”
“Ồ.” Anh biết. “Cậu có tâm sự?”
Dự Vân ngạc nhiên: “Cậu không có gì muốn hỏi à?”
“Ừ, tôi hỏi cậu có tâm sự phải không?”
Dự Vân ngẩn người cười nói: “Tôi nghĩ Mục gia rất nổi tiếng.”
Dự Phong cười: “Để ý uy danh Mục gia làm gì, dù có nổi danh thật cũng chẳng có quan hệ gì với tôi, cũng chẳng sáng tới chỗ tôi. Tôi chỉ muốn biết chuyện của cậu.”
” Tại sao lại là chuyện của tôi?” Dự Vân ngạc nhiên nhìn thiếu niên trước mặt, trên khuôn mặt thanh tú không phải nét ngây ngô mà rất thành thục, làm ra hành động gì cũng rất tự nhiên.
“Vì tôi yêu cậu!”
“Vớ vẩn!”
“Nói rồi, tôi nói nhảm thôi.” Mục Dự Phong nhìn cậu cười làm cậu đỏ mặt như ráng lam chiều.
“Trên mặt cậu viết hai chữ ‘Tương tư’, là tương tư tôi à?”
Dự Vân lườm anh: “Cậu thật là mắc ói.”
“Tôi nghĩ cậu thích vậy?” Mục Dự Phong chọc ghẹo cậu, muốn thấy dáng vẻ tức giận của cậu. Nhưng vừa nhìn sang đã thấy mắt cậu ngập nước.
“Này… ” Mục Dự Phong hoảng hồn.
Dự Vân gục đầu lên người anh nức nở: “Tôi cho là cậu hiểu… Thật sự… Hiểu… lúc tôi hát bài hát ấy… ”
Mục Dự Phong dịu dàng ôm thân thể đang run lên của cậu: “Tôi hiểu, hiểu rất rĩ, vì thế… không nên đau lòng, khóc lên đi. ”
Nước mắt sẽ là liều thuốc giảm đau hữu hiệu.
“Anh hai đi rồi… anh ấy không cần tôi nữa. Lôi ca không cần tôi nữa… mọi người chẳng ai cần tôi hết.” Nước mắt Dự Vân thấm ướt áo anh. “Tôi chẳng còn gì cả….”
“Đứa ngốc này!” Mục Dự Phong thở dài. Vuốt vuốt mái tóc mềm “Cậu còn chính mình mà, còn muốn thứ vớ vẩn gì nữa?”
“Tôi không biết … hức… không biết… ”

Mục Dự Phong yêu thương ôm cậu vào lòng nhẹ giọng nói: “Dự Vân, cậu trút hết ra đi. Sau đó nghĩ xem mình muốn làm gì?”
Giao Dự Vân đang ngủ say cho người trông khá giống mình ngồi trong góc tối. Dự Phong nói nhỏ: “Chăm sóc cậu ấy cẩn thận.”
Đi mấy bước như suy nghĩ thêm điều gì lại nói với người đàn ông kia: “Mới thượng vị không nên bộc lộ hết tài năng, Trọng kiếm vô phong, ngươi tự lo lấy đi. ”
Nói xong không quay đầu lại đi thẳng ra khỏi quán bar.
Dự Phong thích nhất tản bộ dưới trời mưa nhỏ, mặt trời nhàn nhạt chiếu qua mây. Dường như chút ấm áp ấy đang xua bớt âm u. Để mặc mưa bụi thấm dần vào tóc, cảm giác như không khí đang trong lành hơn.
“Mời đi theo chúng tôi một chút.” Phía sau là hai vệ sĩ luôn theo dõi anh, Dự Phong hất mái tóc ướt. Ra là có người theo dõi. Hai người đàn ông từ phía sau đi ra.
“Thân thủ của các ngươi rất gọn gàng, là người của Vụ Mộ sao?” Mục Dự Phong ung dung hỏi.
“Đúng.” Hai người đàn ông ngạc nhiên nhìn thiếu niên. Khuôn mặt trắng nõn, mái tóc đen nhánh hơi ướt, nhẹ nhàng đứng trong mưa nhưng lại tỏa ra khí thế bức người.
Chỉ là bạn tình của ngài Tư Lôi thôi sao có thể biết tổ chức sát thủ thần bí Vụ Mộ?
“Đừng đoán, không phải Tư Lôi nói ra đâu.” Mục Dự Phong cười khẽ “Các người cảm thấy bảo vệ tôi là lãng phí đúng không? Vậy thì hợp tác với tôi đi. Tôi có việc mời các người làm, bảo đảm không buồn chán.”
Chân và Thanh đưa mắt nhìn nhau, trước đó bọn họ thực sự nghĩ như vậy, dù sao cũng là một trong những cao thủ hàng đầu của Vụ Mộ thế mà ngài Tư Lôi lại phái họ đi bảo vệ người tình nhỏ bé, trong lòng không phải là không bất mãn. Nhưng xem ra hình như mọi chuyện không chỉ vậy…
“Ngươi muốn chúng ta làm gì?”
“Hai người có biết chuyện của Mục gia?”
Hai người nhìn nhau rồi hỏi: “Mục gia do Mục Dự Phong quản lý ấy hả?”
“Mục Dự Phong chết rồi.” Dự Phong sa sầm mặt, chầm chậm nói.
“Cái này bọn ta biết, sau khi Mục Dự Phong chết sản nghiệp Mục gia do con trai thứ Dự Thiên tiếp nhận. Việc này từng gây sóng lớn trong nội bộ… ”
“Hai người đánh giá Mục Dự Thiên thế nào?” Mục Dự Phong đột nhiên cắt đứt câu chuyện, hỏi.
“Mạnh mẽ quyết đoán, lòng dạ nham hiểm. So với Mục Dự Phong chỉ có hơn chứ không kém.”
Thanh suy nghĩ một chút bổ sung: “Nhưng bộc lộ tài năng lộ liễu quá dễ chuốc đố kị.”
Mục Dự Phong nhướn mày, đây cũng là điều anh lo lắng nhất. Vị trí của Dự Thiên còn chưa ngồi vững đã lớn lối như thế đương nhiên sẽ có người trong gia tộc không phục. Đến lúc đó sợ là hoạ từ trong nhà mà ra.
Đặc biệt với những người nham hiểm giả dối, trong đầu Mục Dự Phong lướt qua vài gương mặt. Lòng nặng trĩu, có thể hắn sẽ sớm hành động.
“Đừng nói ngươi muốn muốn chúng ta âm thầm tập kích Mục Dự Thiên nhé.” Chân đột nhiên lạnh lùng hỏi.
“Không! Tôi muốn nhờ hai người giúp loại trừ ít ruồi muỗi Mục gia.” Mục Dự Phong nghiến răng, để sau này hắn làm hại đến sự khống chế của Dự Thiên với Mục gia, thì thà ra tay trước- diệt trừ hắn.

Một khu nhà lớn ở ngoại ô.
Ba bóng người nhẹ nhàng đánh gục hết cảnh vệ, khí thế áp đảo.
“Này, cậu làm được không vậy?” Chân nghi ngờ nhìn thân thể mảnh khảnh của Mục Dự Phong.
Không thèm quay đầu lại mà đá bay một tên định đánh lén, Mục Dự Phong nhướng mày hỏi: “Nói xem tôi có được không?”
Chân và Thanh kinh ngạc liếc mắt nhìn. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được, nước biển không thể cân đo, công phu của người tình bé nhỏ này cũng không tệ.
Mục Dự Phong không để ý đến bọn họ, nhanh chóng sát phạt hết máy móc hệ thống trên đường.
Tốc độ như chớp, động tác gọn gàng làm hai người mắt chữ A mồm chữ O, mở mang tầm mắt.
“Nơi này để lại cho hai người, tôi đi trước.” Mục Dự Phong thuận miệng chỉ huy, mà hai người kia cũng tự giác nghe theo, nhanh chóng đi vào một căn phòng lộng lẫy.
Mục Dự Phong dựa cửa cười khẽ.
“Ai?” Người đàn ông cao gầy hoảng sợ nhưng chỉ thấy một thiếu niên xinh đẹp từ từ đi tới.
“Muốn sống thì giao con chip của Mục gia ra đây.” Đôi môi vẽ ra một nụ cười ngọt ngào nhưng đôi mắt lại lạnh băng.
“Ha ha … ” Người đàn ông khinh thường cười lạnh lùi đến cạnh bàn, lén thò tay vào ngăn kéo.
“Trẻ ranh đừng to mồm.”
“Trẻ ranh không to mồm nhưng sẽ giết người.”
Để ý đến động tác của hắn Mục Dự Phong lạnh lùng cười, trong ống tay áo nhẹ nhàng trượt ra một lưỡi dao mỏng như cánh ve, cổ tay vung nhanh, cắm thẳng “——”
” Ngươi! ” Người đàn ông trợn mắt nhìn lưỡi dao đâm vào chỗ yếu hại, đè lên vết thương đang không ngừng trào máu, thân thể trượt dần xuống. Hắn cố gắng giãy dụa, cuối cùng không thể chống đỡ nổi ngã phịch xuống thảm trải sàn.
“Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!” Đá mấy cái vào người hôn mê trước mặt, Mục Dự Phong lấy máu trên thân bôi lên người hắn. Trên da hiện lên vết đỏ thẫm, gió thổi qua sẽ nhanh chóng khô đi.
“Ngươi không nên nhắm vào Mục gia, nếu không đã không phải chịu cảnh này.” Xé tấm màn trắnglau vết máu trên tay, lạnh lùng nhìn xuống người đàn ông dưới chân.
“Tên nhóc Dự Thiên này, vừa quản lý chuyện Mục gia thôi mà đã thể hiện, thu hút ruồi bọ lại còn không chú ý làm anh đây phải ra tay diệt trừ hậu họa, hừ … Nợ này tính sao đây… ” Lầm bầm oán trách, Mục Dự Phong đá thân thể người đàn ông qua một bên, đến cạnh bàn, gõ máy tính mấy cái, nhìn màn hình hiển thị khẽ cười.
Xóa nội dung trong máy, Mục Dự Phong đi vào phòng tắm, nhìn quanh một lúc rồi đến cạnh bồn tắm ngồi xuống, dùng ngón tay trỏ gõ lên bồn tắm lớn. Chờ bồn sứ dịch chuyển ra, dưới bồn tắm lớn lộ ra nền đất. Mục Dự Phong khẽ mỉm cười mở chương trình bên trong, lấy ra một con chíp mỏng trong, nhỏ như móng tay, Dự Phong soi nó lên ánh sáng đèn nhìn qua, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Cấp con chip đi, anh chuẩn bị đi ra ngoài gọi Chân và Thanh đang thực hiện nhiệm vụ khác.
Nhiệm vụ của họ là phân tán chú ý, ngăn người tiến vào. Vậy mà lúc tiến vào phòng khách đã thấy hai người chờ ở đấy.
“Bên ngoài thế nào rồi?”
“Không còn ai.” Ra dấu OK, Chân cười nói.
“Vậy đi thôi.”
“Được. Còn người này thì sao?” Hai người nhướn mày nhìn người nằm bẹp dưới đất.
Mục Dự Phong lạnh lùng đá một cái, cười nhạt nói: “Còn làm sao nữa? Xui thì chết, hên thì sống.”
“Không cần nhổ cỏ tận gốc sao? ” Thanh làm tư thế cắt cổ.
Mục Dự Phong suy nghĩ, nói: “Không cần. Có thể sau này còn cần tới hắn. Việc của hắn còn dấu không kịp, không dám lộ ra đâu.”
“Ha, lần này hắn vác đá ghè chân mình.” Chân cười hì hì, thông cảm nhìn người đầy máu nằm giữa đất.
“Đi thôi.” Mục Dự Phong không để ý đến hắn, đi thẳng ra ngoài, Thanh cũng đi theo phía sau.
“Này, chờ … ” Chân kêu lên, vội vàng chạy theo.
“Lạc, cậu là bạn tìn… à, bạn trai của ngài Tư Lôi à?” Chân nhanh mồm nhanh miệng hỏi. Hắn thích tính cách rõ ràng hoạt bát của Mục Dự Phong, cũng tán thưởng năng lực bình tĩnh xuất sắc của anh vì thế không che dấu hảo cảm của hắn. Hắn cảm thấy người ưu tú như vậy chỉ lấy lòng đàn ông trên giường thật sự đáng tiếc.
“Ai nói?” Mục Dự Phong đang nhắm mắt dưỡng thần mở mắt ra liếc xéo hắn một cái.
Chân bỗng nhiên bị ánh mắt quyến rũ phóng qua, tim nhảy thịch một cái, ngượng ngùng cười nói: “Cái này~ không cần phải nói cũng biết mà… ”
Thấy Mục Dự Phong sầm mặt, hắn vội vã bổ sung “Kỳ thực cậu rất lợi hại, ờ ~ tuy ngài Tư Lôi cũng rất xuất sắc nhưng nổi tiếng là bạc bẽo, hầu hạ ổng cũng không dễ ha~ haha!” Tiếng cười gượng vang trong xe.
Lớp da bọc ghế dưới tay Mục Dự Phong cũng bị vặn nhăn nhúm.
Mẹ nhà hắn, khốn! Mấy tên này coi mình là gì vậy?
Tên Tư Lôi chết tiệt, dám phá hoại hình tượng của ông.
Đến Bích Vân sơn trang, Mục Dự Phong xuống xe thì nghe Thanh gọi lại “Đừng để ý lời Chân.” Ngừng một chút rồi nói tiếp “Cậu có cách sống của cậu, chúng tôi không can thiệp.”
Qua lần hợp tác này người lạnh lùng như Thanh cũng nhìn Mục Dự Phong với con mắt khác. Loại người xinh đẹp thông minh, dù thành công hay thất bại cũng không chùn bước này sẽ không thua ngài Tư Lôi.
Nếu như các ngươi không nhắc đi nhắc lại như thế ta cũng không để ý đâu. Mục Dự Phong mím môi, quay đầu mở cửa đi vào.
Cảnh tượng trong phòng làm anh giật mình.
Một người đàn ông đứng đó, vừa tắm xong, mái tóc đen ướt nhẹp, lồng ngực rắn chắc gợi cảm mang chút tự nhiên phóng khoáng lại có chút không đứng đắn. Chỉ quấn chiếc khăn màu lam quanh hông đang ngửa đầu uống bia, giọt nước từ trán trượt theo khuôn mặt qua hầu kết ở cổ, gợi cảm không nói nên lời.
Hắn cũng nhìn thấy Mục Dự Phong, không ngạc nhiên lắm, chỉ cười hỏi thăm một chút.
Mục Dự Phong thở dài, đây là một trong những người anh không muốn nhìn thấy nhất bây giờ, một người bạn khác của anh và Tư Lôi- Tư Đồ Kiến Thần. Nghiêm túc mà nói Kiến Thần và anh còn quen thuộc hơn vì học cùng cao trung. Có điều sau đó mỗi người có sự nghiệp và trách nhiệm riêng nên mới tách ra, mỗi người một nơi.
Bọn họ vẫn thường xuyên liên lạc, có thời gian cũng sẽ tụ tập. Nhưng… tên này không phải đang ở Pháp sao? Sao giờ lại có mặt ở đây?
“Tư Lôi vẫn chưa về.” Tư Đồ Kiến Thần chẳng ngại ngùng, tiện tay vớ lấy quần jean bị ném một bên mặc vào.
“Tôi biết.” Mục Dự Phong lơ đãng trả lời. Giờ này Tư Lôi chưa về được.
“Cậu chính là La Lạc nhỉ.” Tư Đồ Kiến Thần gác hai chân lên bàn trà, ánh mắt ngả ngớn nhìn thẳng Mục Dự Phong.
Mục Dự Phong hơi nhíu mày, đi tới sô pha ngồi xuống, chậm rãi rót cho mình chén trà “… Tôi không biết mình cũng nổi tiếng như vậy đấy.”
“Tôi đã điều tra hồ sơ cá nhân của cậu.” Tư Đồ Kiến Thần từ tốn nói.
“Ồ… ” Mục Dự Phong nhíu mày “Vậy anh có kết luận gì không?”
“Không biết vì sao Lôi lại cho cậu vào Bích Vân sơn trang, lại còn cho phép ở lại. Xưa nay hắn không bao giờ quan tâm đến một ai quá nhiều, đặc biệt là … người như cậu. Đã hiểu chưa?”
Tư Đồ đan hai tay vào nhau, nghiêng người dựa vào ghế salông nhìn Mục Dự Phong. Mày mảnh, mắt to, trẻ trung xinh đẹp, không sai, bề ngoài không tệ nhưng chưa đến mức xuất sắc, chưa đến mức làm lu mờ hoa thơm cỏ lạ xung quanh, nam nữ đẹp hơn cậu hắn đã gặp rất nhiều.
“Há, vậy à… ” Ánh mắt Mục Dự Phong lóe lên rồi lập tức biến mất. Lại thêm một người nghĩ anh bán thân nữa “Sao không hỏi Tư Lôi ấy? Hắn sẽ cho anh đáp án.”

Tư Đồ quan sát Mục Dự Phong kỹ hơn, không phải bề ngoài mà là phong thái ung dung, khí thế bức người. Phong thái ấy dường như là bẩm sinh, phát ra từ bên trong, không chút hỗn tạp. Vừa thành thục vừa ngây ngô đan xen tạo nên loại mị lực đặc biệt cuốn hút. Thảo nào Tư Lôi coi trọng.
Tư Đồ đứng lên đi tới trước mặt Mục Dự Phong, nhìn từ trên cao, cúi người xuống, nâng cằm cậu lên: “Tôi hỏi cậu … hầu đàn ông một đêm bao nhiêu tiền?”
Mục Dự Phong không nhúc nhích, giữ nguyên tư thế lạnh lùng nói: “Sợ anh không trả nổi.”
Tư Đồ cười to: “Chỉ cần cậu không muốn tôi chịu trách nhiệm, bao nhiêu cũng được.”
“Thật không?” Đôi môi đỏ nhếch lên một độ cong xinh đẹp, Mục Dự Phong vung chân đá vào hạ thân Tư Đồ.
“… xxxx.” May mà Tư Đồ tập võ từ nhỏ, phản ứng nhanh, suýt thì bị đá trúng bất ngờ. Mồ hôi chảy ròng ròng, cú lúc nãy mà trúng không chết cũng liệt. Nhanh chóng phản đòn, chụp lấy cổ chân nhỏ của Mục Dự Phong, cắn răng nói: “Cậu ác thế!”
“Cảm ơn khích lệ.” Mắt cá chân bị tóm không thể động đậy, Mục Dự Phong vung quyền về phía trước ngực Tư Đồ, nhắm chỗ hiểm đánh tới.
“… coi thường cậu rồi.” Tư Đồ chưa buông tay, một tay chặn đòn của Mục Dự Phong, trở tay kéo lại, đem hai tay Mục Dự Phong khóa sau lưng.
“Tiểu mỹ nhân, đừng lộn xộn, nếu không tôi lỡ tay làm gãy cánh tay ngọc ngà của cậu tôi sẽ đau lòng đấy.”

“Khốn!” Âm thanh như phát ra từ họng Mục Dự Phong. Rơi vào ngực Tư Đồ, hai tay bẻ quặt sau lưng, một chân bị tay hắn giữ chặt tạo thành tư thế ám muội dựa sát vào Tư Đồ…
Mặt mũi mất sạch rồi! Mục Dự Phong căm hận nghĩ. Nếu là trước kia, nếu như trước… trước kia làm sao anh có thể bị người khác khống chế như vậy?
Thất bại, mâu thuẫn, buồn khổ, chua xót đồng thời xông lên đầu, cơ hồ làm anh muốn … giết người. Đặc biệt là tên cuồng tình dục trước mặt.
Nhìn hắn hưởng thụ vuốt ve bắp chân trắng mịn Mục Dự Phong tức nghiến răng.
“Anh thắng như vậy tôi không phục!”
“Tiểu mỹ nhân, là em đánh lén tôi trước mà.” Tư Đồ cười ngửi ngửi cái cổ trắng nõn của, hôn tới tấp lên khuôn mặt trắng mịn.
“Buông ra. Chúng ta đường đường chính chính đánh một trận.” Mục Dự Phong trong lòng tức giận đến phát run nhưng bề ngoài vẫn không biến sắc.
“A~ em đang cầu xin tôi sao?” Tư Đồ cười ngả ngớn.
“Có bệnh à!”
“Vậy tôi không thả.”
“Thế thì ngươi chết chắc.” Mục Dự Phong cười lạnh, chầm chậm đẩy Tư Đồ mềm oặt ra.
“Cậu dùng độc?” Tư Đồ hoảng hốt, nhìn chiếc nhẫn trong suốt mảnh hơn lông trâu trên tay phải Mục Dự Phong, thầm rên bất cẩn.
“Hừ!” Mục Dự Phong hừ mũi, vừa nãy công kích Tư Đồ chỉ là hư chiêu để dùng độc châm.
Không ngờ có lúc mình cũng sử dụng được mỹ nhân kế, lòng Mục Dự Phong dâng lên đủ loại cảm giác.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s