[DM] BTTN 6

Hất Tư Đồ mềm nhũn lên ghế salông, Mục Dự Phong thoáng cười, tiện tay cầm lấy con dao gọt hoa quả trên khay trà, giơ giơ lên trước mặt hắn: “Nói xem, anh muốn chết thế nào?”
Tư Đồ ân hận không ngớt nhưng cũng không chịu thua thiệt mạnh miệng: “Cậu thắng như thế tôi không phục.”
Tuy anh cũng sẽ không làm Tư Đồ bị thương nhưng nhất định phải đùa hắn một lúc, có thù tất báo là đặc điểm riêng của anh.
” Đừng chôm lời thoại của tôi.” Mục Dự Phong mỉm cười đi tới, nắm lấy cằm hắn xoay trái vặn phải: “Xem dáng vẻ cũng được, đừng làm mặt thối như thế, làm tôi đau lòng lắm.”
Thấy mặt Tư Đồ chợt hiện lên chút lo sợ, Mục Dự Phong hài lòng nở nụ cười, Quyết định tiếp tục cố gắng.
Ngón tay mảnh khảnh vẽ lên lồng ngực lộ ra ngoài, trượt xuống quần lóp: “Đưng sốt ruột, tôi sẽ cố gắng thương yêu anh.”
“Cậu sẽ hối hận.” Trán rịn mồ hôi, Tư Đồ vẫn cố bình tĩnh nói.
Mục Dự Phong nhếch môi: “Thật không? Tôi muốn thử cảm giác này lâu rồi đấy.”
Ha ha, cho tên này một bài học, xem lần sau còn dám chọc giận nữa không.
Ném dao gọt hoa quả lên mâm đựng trái cây trên bàn trà, Mục Dự Phong mở cúc áo quần hắn, nhẹ nhàng cởi hết ra.
” Bảo bối cái gì cũng có lần đầu tiên, anh cứ kêu la thoải mái.”
“Cậu dám!” Tư Đồ quát lớn.
“Hành động mạnh hơn lời nói.” Mục Dự Phong không những không giận mà còn cười vừa định cởi mảnh vải duy nhất còn sót trên người hắn xuống thì nghe giọng trầm trầm sau lưng.
“Hai người làm gì vậy?”
Ôi… Mục Dự Phong thở dài, tên Tư Lôi này, sớm muộn gì không về, lại về đúng lúc này, phá hỏng chuyện tốt của người ta.
Thả Tư Đồ ra, Mục Dự Phong ung dung sửa sang lại quần áo xộc xệch vì vật lộn lúc nãy, ngồi sang một bên sô pha khác, chậm rãi cầm hoa quả lên bóc vỏ. Tư Lôi nhíu mày nhìn Tư Đồ trần truồng mềm oặt trên ghế salông, mặt lúng túng, còn hơi đỏ lên. Hắn đi tới kéo Tư Đồ lên, ném áo khoác lên người hắn, cũng ngồi xuống một bên sô pha khác, đốt thuốc lên hút một hơi.
Chỉ tội nghiệp cho Tư Đồ bị kẹp giữa hai người, gần như là trần truồng, không dám nói gì cả, xấu hổ muốn chết.
“Thuốc giải.” Ngồi một lúc, Mục Dự Phong ăn xong quả táo mới ném một bình thủy tinh cỡ nửa ngón tay cho Tư Lôi, phủi mông bỏ đi.
Im lặng nhận lấy chiếc lọ, Tư Lôi hòa ra với nước cho Tư Đồ uống, cong chạy tới cửa hỏi Mục Dự Phong “Đi đâu vậy?”
Dự Phong lười quay lại, liếc mắt lạnh nhạt nói: “Tôi đi đâu không cần phải báo cáo với cậu chứ?”
Tư Lôi nhăn mày, định mở miệng nhưng thoáng thấy vẻ mặt tức giận của cậu lại nhanh chóng im lặng.
Dự Phong hừ lạnh một tiếng, đẩy cửa đi ra ngoài.
“Sao cậu lại chọc giận cậu ấy?” Tư Lôi yên lặng hút thuốc, ngửa người nằm trên ghế sa lông đăm chiêu.
“Hắn là bạn tình của cậu thôi mà phải không? Đùa chút cũng không được à?” Sức lực dần trở lại Tư Đồ vội vàng mặc quần áo vào “Không ngờ bị chơi lại.”
Tư Đồ thở dài, nhiều cảm xúc hỗn độn, cảm giác vừa yêu vừa hận.
“Cậu nói thế với cậu ấy?” Tư Lôi giật mình ngồi thẳng dậy. Chẳng trách vừa nãy Dự Phong tức giận như vậy.
“Còn nữa… “Tư Đồ nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, khẽ mỉm cười. Ngón tay vô ý lướt qua môi, cảm giác được bên môi còn giữ hương thơm trắng mịn.
Tư Lôi nhướn mày, nhìn động tác của hắn trông rất khó chịu. Dụi mạnh tàn thuốc như trút sự bực dọc vào, lạnh nhạt nói: “Khuyên cậu đừng chọc vào cậu ấy.”
“Ồ… ” Ngạc nhiên nhìn Tư Lôi ngữ khí lạnh lùng “Sao cậu hẹp hòi thế. Chẳng qua là bạn tình thôi mà, nói một tiếng được rồi, lần nào cậu muốn mà tôi không dâng lên tận miệng.”
“Cậu ấy khác.” Nếu đó không phải Dự Phong thì tôi để ý làm gì. Trong lòng Tư Lôi dâng lên nỗi buồn bực không tên.
“Trọng sắc kinh bạn.” Tư Đồ hiểu ra vỗ vỗ vai hắn “Khi nào cậu chán thì nói tôi, tôi thích, rất có cá tính… ”
Lời còn chưa dứt đã bị Tư Lôi trừng mắt. làm Tư Đồ cười chế nhạo một trận.
Còn Mục Dự Phong, ra ngoài lái xe quanh thành phố. Trong lòng phiền muộn, rõ ràng chính mình không nên nổi nóng với Tư Lôi thế nhưng vừa nghĩ tới vì mình mà người ta nổi hứng trên đùa, không khỏi tức giận.
Mục Dự Phong ơi là Mục Dự Phong, mày lại nổi giận rồi. Mày chưa từng hẹp hòi như thế cơ mà…
Dự Phong càng nghĩ càng thấy mình giận dỗi vô cớ, nghĩ đi nghĩ lại thấy buồn cười.
Trở lại nói xin lỗi hắn thôi.
Mục Dự Phong dừng xe dưới bóng cây trước một biệt thự mang phong cách cổ. Gục trên tay lái nhìn xuyên qua bóng cây rực rỡ, nhìn kiến trúc quen thuộc của tòa nhà … từng ở nhiều năm.
Ngồi mãi như vậy, qua cửa kính nơi cao sang kia. Phảng phất như thấy quang cảnh bên trong.
Cảnh tượng ấm áp hòa thuận. Cha nghiêm khắc nhưng ấm áp hiền lành, mẹ cưng chiều nhưng nóng tính, giọng nói em trai phảng phất.
Giờ đây bọn họ đang làm gì? Có nhớ tới mình không? Mục Dự Phong đoán, trên mặt xuất hiện ý cười như có như không.
Ngồi mấy tiếng, trong đầu đều là hình ảnh ngày tháng ở cùng gia đình, đau lòng, ngọt ngào, giận dữ, vui vẻ. Tất cả ký ức quý giá như chiếu lên một màn ảnh.
Quái lạ! Trước đây mình luôn đặt sự nghiệp lên đầu, vì công danh lợi lộc mà phấn đấu có bao giờ có cảm giác thế này?
Chẳng lẽ cho tới nay mình đều luôn chạy trốn mới không nhìn thấy những người luôn ở phía sau ủng hộ, quan tâm mình?
Mục Dự Phong cười khổ, chỉ chớp mắt đã cách cả chân trời.
Cửa lớn mở ra làm Mục Dự Phong chú ý. Cửa sắt chạm trổ chậm rãi kéo lên, một chiếc Mercedes đi ra.
“Ba… “Nhìn chằm chằm vào chiếc xe Mercedes đen, Mục Dự Phong gượng đứng lên, âm thanh nghẹn ở cổ. Chiếc Mercedes lướt qua người, Dự Phong không dám chớp mắt, anh sợ chỉ cần chớp mắt sẽ bỏ qua hình ảnh quan trọng nhất.
“Ba… mẹ… ”
Tại sao? Tại sao cổ họng lại chua xót như vậy?
Tại sao? Tại sao không thể nói gì?
Nhìn người trong xe tiều tụy già nua, toàn thân Mục Dự Phong như bị rút cạn sức lực, thân thể lập tức ngã lên chỗ ngồi không thể cử động.
Lúc Mục Dự Phong về đến nhà trời gần như tối mịt.
“Sao về muộn vậy?” Vừa mở cửa Tư Lôi đã gọi lại.
Tư Lôi đang ngồi uống ở quầy bar, chất lỏng đỏ sậm chiếu lên khuôn mặt nặng nề.
“Tôi mệt lắm.” Mục Dự Phong không muốn nói nhiều đi thẳng về phòng cho khách.
Tư Lôi nổi giận, nhanh chân bước tới kéo lại, gằn giọng: “Tôi chờ cậu cả một buổi tối.”


Chương 7

có thêm người xưng hô đâm ra loạn xạ >”< tui thề sẽ beta sau TvT

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s