[DM] NKCE 8

Lần đầu gặp gỡ

Vừa hết giờ, Hình Văn lập tức xách cặp ra khỏi phòng học.
Anh sợ đám tiểu quỷ kia!
Chỉ là bỏ công sức ra một chút thôi mà bám riết lấy anh không tha!
Hình Văn luôn biết nguyên tắc làm người, cứ theo trình độ lớp học mà duy trì vị trí top mười trong lớp nhưng không vượt qua năm vị trí đầu, vì thế cũng không làm giáo viên chú ý mà anh cũng vui vẻ khiếm tốn vượt qua tiểu học. Ai ngờ mấy ngày trước có một người lạ xông vào trường học, như phát điên đuổi theo bọn học sinh, các thầy giáo không ai ngăn được người đàn ông hung mãnh kia, anh không còn cách nào đành ra tay giúp các thầy cô khống chế lại. Sau đó mọi người mới biết người đàn ông kia có vấn đề về thần kinh, từ bệnh tâm thần ngoại thành chạy tới.
Kỳ lạ là bệnh viện tâm thần cách tiểu học trung tâm xa như vậy, người đàn ông này lại không tiếng nào chạy từ nơi xa xôi như vậy đến trung tâm thành phố, hơn nữa trên đường lại không xảy ra bất kỳ chuyện gì, việc này thật khó hiểu. Trừ phi thời điểm hắn ở trên đường thì bình thường! Vậy đến tới trường học mới phát bệnh? Hoặc vì nhìn thấy nhiều con nít như vậy tinh thần mới thất thường? Hình Văn rất tò mò chuyện của người đàn ông kia.
Nhưng qua vài ngày sau Hình Văn đã quên bẵng chuyện kỳ quái đó.
Anh đang trên đường đi về nhà từ trung tâm thành phố sau khi mua mấy quyển sách, bỗng hai người đi đầu đường làm anh chú ý.
Một người đàn ông gầy yếu dắt một bé trai, trên mặt là nụ cười cưng chiều. Cảnh này trên đường rất bình thường nhưng nếu kia không phải là người đàn ông ngày đó xông vào trường học thì còn bình thường hơn.
Hình Văn lặng lẽ theo đuôi, suy nghĩ rối bời.
“Chú ơi… chú nói mua kẹo cho con mà, kẹo đâu rồi?” Bé trai ngẩng đầu lên hỏi.
“À, nhà chú nhiều kẹo lắm, em về nhà với chú mới có kẹo nha.” Người đàn ông mỉm cười, tiếp tục dắt bé trai đi vào ngõ hẻm thưa người.
Hình Văn suy xét một chút cũng đi theo. Anh muốn xem thử người điên này muốn làm gì.
Người đàn ông quẹo trái quẹo phải, cứ đi về nơi hẻo lánh. Bé trai rốt cục phát hiện bất thường, bắt đầu hoảng sợ.
“Chú ơi! Con không muốn kẹo nữa! Con phải về nhà!”
Người đàn ông nhìn như gầy yếu nhưng một tay cũng đủ xách đứa nhỏ lên, bịt miệng nó lại vội vàng chạy trốn. Hình Văn cẩn thận đuổi theo, không phải anh không muốn cứu mà anh có cảm giác đi theo sẽ phát hiện thêm được điều gì đó.
Một lúc sau, Hình Văn đuổi theo đến một khu nhà trệt, người đàn ông linh hoạt quay người lại, chui vào một căn trong đó.
Buôn người… hay là biến thái cuồng giết người?
Hình Văn do dự có nên về nhà báo cảnh sát trước không, vừa lẻn ra phía sau nhà, trèo lên cây đại thụ. Nhìn qua cửa sổ thấy trong phòng có khoảng mười bé trai khác, đều tầm sáu bảy tuổi!
Chắc chắn người đàn ông này tuyệt đối không phải người tốt, đang định nhảy xuống lại nhìn thấy người kia vào phòng. Hắn kéo từng đứa trẻ qua kiểm tra lưng như đang tìm ký hiệu gì đó.
Người đàn ông bỗng cười to, ôm một đứa trẻ ra khỏi phòng, khóa cửa chính lại. Dường như tìm được rồi.
Hình Văn nhảy xuống, nhẹ nhàng lẻn đến bên cửa sổ. Tiếng khóc nghe rõ hơn, có đứa thút thít, có đứa nức nở. Cả đám vẫn còn là con nít thôi.
Hình Văn để ý thấy sát cửa sổ có một đứa nhỏ nhỏ gầy, da trắng nõn mịn màng, dựa lên tường bàng quan nhìn đám trẻ khóc lóc, sự bình tĩnh mà đứa trẻ bảy tuổi khó có được.
Lạ nha… Hình Văn gõ gõ kính, quả nhiên đứa nhỏ kia phát hiện được, nghiêng đầu cảnh giác nhìn sang.
Hình Văn ra hiệu tới gần, cậu nhìn quanh không có ai nhìn theo, lưỡng lự vài giây mới di chuyển đến bên cửa sổ, mở ra.
“Anh đến cứu mấy đứa.” Hình Văn mỉm cười nói thẳng.
“Anh là ai? Sao biết bọn em bị nhốt ở đây?” Đứa nhỏ do dự một chút mới nói nhỏ.
“Anh theo dõi người đàn ông kia thì thấy nơi này, mấy đứa đều bị hắn bắt tới hả?”
“Em không biết… em đang đi trên đường thì bị hắn bắt.” Đứa nhỏ cau mày, nhìn cánh cửa khóa kín.
Hình Văn rất muốn biết động cơ của người đàn ông kia, nhưng giờ không phải là lúc nghĩ tới điều này.
“Em xem trong phòng có ghế hay rương hòm gì đó không?”
Nghe vậy đứa nhỏ quay đầu lại nhìn quanh căn phòng, nhìn đến góc tối mắt sáng lên.
“Có! Có một cái ghế băng, hai hộp giấy rất lớn.”
“Tốt, em đến bên cạnh cửa sổ, nhìn xem có thấy một cái lỗ không, xong quay lại nói cho anh.”
Lúc ở trên cây Hình Văn phát hiện trên một cửa sổ khác của căn phòng có một lỗ hổng như làm ống thông gió hiện giờ đang để trống, vừa cho một bé trai sáu tuổi chui lọt.
“Có, có một cái lỗ! Làm sao anh biết?” Đứa nhỏ sau khi kiểm tra quay lại kinh ngạc nhìn Hình Văn.
“Bây giờ đừng để ý đến nó, em nhanh chuyển băng ghế tới phía dưới, tìm đồ bỏ vào trong thùng giấy rồi đem thùng giấy đặt lên trên ghế đi.”
Đứa nhỏ lập tức làm theo lời Hình Văn. Bọn nhỏ trong phòng nhìn thấy hành động của nó ngưng kêu khóc, sau đó cùng nhau di chuyển đồ vật.
Đến khi trong phòng không còn gì để bỏ vào thùng, Hình Văn thấy đứa nhỏ đem thùng giấy đặt lên băng ghế, miệng thùng quay xuống dưới, hơi ngạc nhiên. Đứa nhỏ này thông minh quá, có khi nào cũng xuyên qua không?
“Bây giờ làm sao?” Phục hồi tinh thần lại, mọi việc đã sắp xếp xong Hình Văn cười khen ngợi.
“Em cho từng người trèo lên thùng, anh ở ngoài đỡ các em ra.”
Hình Văn nhảy xuống bệ cửa sổ, quay đầu dặn dò.
“Tiếp tục khóc đi, đừng dừng lại làm tên kia nghi ngờ.”
Hình Văn một chân đạp lên cành, leo lên cây, một chân chống trên tường, thò tay vào lỗ hổng kéo từng đứa trẻ ra ngoài, đặt ngồi trên cây, sau đó nhảy xuống ôm từng đứa xuống.
“Tạm thời an toàn rồi!”
Hình Văn ngồi xổm xuống, xoa đầu một đứa bé
“Các em đều là nam tử hán, sẽ không khóc đúng không?”
Bọn nhỏ đều gật đầu, Hình Văn hài lòng dắt theo một đám nhóc dẹp đường hồi phủ.
Đi cả buổi dưới sự dịu dàng, đe dọa của Hình Văn, bọn nhỏ cắn răng kiên trì, cuối cùng cũng về tới đường phố lớn nhiều người.
“Nhà các em ở đâu, anh dẫn các em về.”
Cứ như vậy, một ngày đáng lẽ nhàn nhã của Hình Văn lại trải qua cùng một đám con nít ồn ào.
Dựa theo lời bọn nhỏ, Hình Văn đoán địa chỉ, tiễn được phần lớn về nhà, tiện thể nói cho người lớn biết chuyện người đàn ông kia cùng địa chỉ căn phòng, đứa bé kia anh không thể cứu ra đành giao cho người lớn.
Hình Văn cúi đầu nhìn đứa nhỏ duy nhất còn lại- đứa bé thông minh kia.
“Diêu Minh?”
“Thế vận hội Olimpic?”
“Thần Châu sáu?”
“Là cái gì?”
Hình Văn từ bỏ.
Tưởng đứa nhỏ cũng xuyên việt tới làm anh phấn khởi một lúc.
Kết quả chứng minh đây chỉ là một đứa trẻ cực kỳ thông minh mà thôi.
Dắt bé trai đến một căn nhà kiến trúc xa hoa, xa xa nhìn thấy hai chữ mang phong vị phương đông cổ kính “Tô trạch”
Đứng ngoài cửa sắt, Hình Văn vỗ vỗ đầu cậu bé.
“Nhóc, em rất thông minh, tương lai nhất định có triển vọng, cố gắng lên nhé.”
Hình Văn chẳng ý thức được mình trong hình hài một đứa nhỏ mười tuổi dùng dáng vẻ người lớn nói chuyện nhìn khôi hài cỡ nào.
“Em biết rồi.”
“Cảm ơn anh, em còn chưa biết tên anh.”
“Anh tên Hình Văn.” Nhìn bé trai đi về phía cửa lớn, một đám như người hầu đang từ trong phòng chạy đến. Đứa nhỏ đi tới trước cửa, bỗng quay đầu lại cười với anh.
“Em tên Tô Duy, em sẽ nhớ tới anh.”


Chương 9

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s