[Cơ Từ] 9- Nhà tuyết

Nhà Tuyết

Kỷ Thừa Nhiên vừa hỏi Bạch Tu đang mơ màng cũng hồi thần nhìn qua.
“À, còn chưa giới thiệu, đấy là Cơ Từ, bạn của bọn tớ hôm nay cũng đi ăn cùng.” Trong lòng Tần Dư thầm mắng tên Kỷ Thừa Nhiên không biết điều kia, không thấy vừa rồi ông cố tình không giới thiệu Cơ Từ à. Giờ người ta đã mở miệng hỏi Đường Thanh Hồng cũng cảm thấy rất hứng thú nhìn mình.

“Kỷ Từ? Cũng người nhà họ Kỷ à?” Đường Thanh Hồng tò mò hỏi Kỷ Thừa Nhiên: “Các cậu là thân thích?” Dưới cái nhìn của hắn, gần gũi với nhà họ Tần, lại mang họ Kỷ đều là Kỷ gia, vậy ít nhiều cũng có quan hệ thân thích với Kỷ Thừa Nhiên.
Nhưng nhìn Kỷ Thừa Nhiên lại thấy vẻ mặt luôn ôn hòa có chút phức tạp, thù hằn, đố kị, còn có không biết làm gì. Tuy rất nhanh đổi thành nụ cười hữu hảo nhưng Đường Thanh Hồng chắc chắn đã thấy rất rõ ràng.
Trong ấn tượng của hắn, Kỷ Thừa Nhiên luôn mang điệu bộ của con cháu danh môn thế gia, được dạy dỗ tốt, giơ tay nhấc chân phong thái tự nhiên, lần đầu tiên thấy hắn thất thố như vậy.
“Tôi không quen biết cậu ấy, thế hệ của tôi không có ai tên như vậy.” Kỷ Thừa Nhiên dừng một chút mới nói. Trên mặt không có biểu cảm gì nhưng bộ dạng hơi kỳ lạ.
“Thế hệ của tôi là sao?” Kỷ Tuân bên cạnh nhẹ nhàng hỏi: “Nói cứ như một thiếu gia Kỷ gia thực thụ vậy, Kỷ Thừa Nhiên đừng quên thân phận.” Vừa nói vừa nhìn Kỷ Thừa Nhiên ánh mắt phảng phất chán ghét.
“Anh cũng ở đây à? Ngại quá vừa nãy không nhìn thấy anh, anh họ.” Kỷ Thừa Nhiên cũng không có thái độ gì, còn mỉm cười chào hỏi Kỷ Tuân, chỉ nhấn mạnh hai chữ “anh họ”. Kỷ Tuân nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn cũng cười khẩy, không nói gì thêm.
“Vậy bọn tôi đi trước, khai giảng gặp lại.” Đường Thanh Hồng thấy tình hình không ổn, vội tạm biệt Tần Dư, kéo Kỷ Thừa Nhiên đi. Hắn biết Kỷ Thừa Nhiên tuy là họ Kỷ nhưng chỉ là con nuôi của Kỷ gia, không ngờ Kỷ Tuân lại gai mắt Kỷ Thừa Nhiên như thế, hơi hối hận vì đã chào hỏi.
“A Tuân, ai vậy?” Cơ Từ nhìn bóng lưng biến mất ở cửa, hỏi Kỷ Tuân.
Từ nhỏ Kỷ Tuân đã biết chừng mực trong giao tiếp với mọi người, dù với kẻ mình ghét cũng sẽ trưng ra khuôn mặt tươi cười, sau đó mới hại người sau lưng, lần này căm ghét Kỷ Thừa Nhiên lại thể hiện rõ.
“Kỷ Thừa Nhiên, con nuôi của bác hai anh.” Vẻ mặt Kỷ Tuân tốt lên một chút, giải thích cho Cơ Từ: “Bác hai anh luôn muốn đoạt quyền thừa kế của bác cả, từ nhỏ đã lôi kéo cha anh, cha không đồng ý. Cha anh nói ít nhất ông không muốn dính líu đến việc tranh đấu của hai ông anh. Sau đó bác hai dâu lại không sinh được, bác hai không biết tìm ở đâu được một đứa trẻ nhận làm con trai, không hiểu sao ông nội cũng đồng ý, còn ghi vào gia phả, chính là Kỷ Thừa Nhiên.”
“Vậy người kia làm gì mà cậu lại ghét?” Tần Dư không hiểu, Kỷ Thừa Nhiên dáng dấp cũng không tệ, nhìn không đến nỗi, sao Kỷ Tuân lại thù hằn? Kỷ Tuân tuy rằng trong lòng rất cao ngạo nhưng luôn tỏ ra bình dị gần gũi, hiếm khi thấy hắn thể hiện rõ chán ghét một người như thế.
“Cũng không hẳn, từ nhỏ đã ghét. Lúc nhỏ hắn luôn thích nhìn chằm chằm người khác, thấy người ta có gì tốt đều muốn cướp. Lớn lên thì lại thích nói này nọ trước mặt người lớn, đâm bị thóc chọc bị gạo.” Kỷ Tuân hững hờ nói: “Mấy năm qua bác hai gây không ít chuyện, làm không khí trong nhà ngột ngạt, nghĩ lại thấy mệt. Nhìn thấy Kỷ Thừa Nhiên làm tớ không thoải mái, khó chịu thôi.”
“Em cũng khó chịu.” Cơ Từ chậm rãi nói theo một câu “Nhìn hắn, cảm giác … rất kỳ lạ.”
“Kỳ lạ?” Vân Thâm bối rối hỏi: “Kỳ lạ thế nào?”
“Cảm giác, cảm thấy khí tức trên người hắn khiến em thấy lạ lùng.” Nói đến vấn đề cảm giác, Cơ Từ cũng không có cách nào giải thích, chỉ nhớ kỹ cái tên “Kỷ Thừa Nhiên”.
“Thấy chưa, A Từ cũng thấy không thoải mái.” Kỷ Tuân như có đồng minh, vui vẻ hẳn lên.
“Được rồi được rồi, đừng nói nữa, ăn cơm đi, đói chết ông… “Thấy món ăn được đưa lên, Tần Dư nhanh chóng lùa cơm. Khả năng của cậu là thổi bay bầu không khí kỳ lạ trong nháy mắt, giống như hiện tại, trên bàn cơm vì chuyện Kỷ Thừa Nhiên đến có chút ảm đạm lập tức thay đổi thành không khí rộn rã.
“Còn ‘ông’ nữa chứ, chưa thấy ‘ông’ nào thô lỗ như thế… “Kỷ Tuân nói nhỏ, cảm thấy đời trước Tần Dư nhất định là sơn trại trại chủ. Nghĩ xong bật cười, quăng chuyện phức tạp trong nhà cùng Kỷ Thừa Nhiên qua một bên.
Chẳng mấy chốc đến ngày đi học, người người nhà nhà đổ xô đi mua văn phòng phẩm. Đặc biệt là Cơ Từ, tất cả mọi thứ đều phải mua mới, đến cây bút cậu cũng không có. Đại ca Vân Trạch nghe mấy đứa nhỏ muốn đi mua đồ xung phong nhận việc lái xe, tài xế lại lái thêm một chiếc theo sau.
Vân Thâm, Cơ Từ và Tần Dư ngồi xe Vân Trạch, sắp xếp như vậy vì lo Tần Dư ngồi chung Kỷ Tuân sẽ đánh nhau.
“Khi nào mình mới được lái xe đây… “Vừa lên xe Tần Dư bắt đầu sờ xoạng lung tung, ước gì được thay chỗ tài xế, lái một vòng trước mặt bạn bè, nghĩ đến thôi đã thấy thỏa mãn.
“A Từ cũng đi học cùng A Thâm à?” Mấy ngày trước mới biết chuyện này. Hai năm trước anh đã bị đá đi học ở nước ngoài ít khi trở về, chuyện trong nhà cũng không rõ lắm.
“Dạ, muốn đi học cùng Thâm Thâm.” Cơ Từ gật đầu rất nghiêm túc trả lời. Vân Trạch nhìn qua kính chiếu hậu thấy vẻ mặt của cậu cảm thấy thực sự quá manh. Cơ Từ ở nhà bọn họ lâu như vậy anh cũng coi như em trai, nói đùa: “Cứ như là không thể rời bỏ Thâm Thâm của em ấy nhỉ?”
“Dạ, không thể rời bỏ.” Lại vô cùng nghiêm túc trả lời, Tần Dư cũng bật cười, vẻ mặt A Từ thật sự ngoan ngoãn không chịu được. Vân Thâm ngồi cạnh lại được hưởng thụ, véo véo khuôn mặt mềm mại của Cơ Từ.
Đến siêu thị vẫn là buổi sáng, đồ dùng học tập bày bán ở tầng năm. Vân Trạch đi đỗ xe nên bọn nhỏ lên lầu trước. Thời điểm trước khai giảng nên tầng năm hơi đông đúc. Vân Thâm nắm chặt tay Cơ Từ, sợ thả ra sẽ lạc mất. Bạch Tu vừa đi vừa nhìn, thích gì thì dừng lại nhìn cẩn thận, cậu ta là người nhẹ nhàng nhưng lại thích mấy thứ màu sắc sặc sỡ.
Tần Dư dòm hết chỗ này đến chỗ khác thiếu điều đem cả siêu thị về nhà, Kỷ Tuân đi phía sau cố chịu nhục làm bảo mẫu kiêm quân sư cho Tần Dư.
“Trì Trì có thích gì không?” Vân Thâm hỏi Cơ Từ yên lặng bên cạnh.
“Không có.” Cơ Từ lắc đầu: “Mua giống Thâm Thâm thôi.” Cơ Từ trước giờ luôn như vậy, Vân Thâm là tốt nhất nên dù là đồ dùng hằng ngày hay bấy cứ thứ gì đều mua giống Vân Thâm là được. Vân Thâm cười xoa mũi cậu, kéo cậu đi theo bọn Bạch Tu.
“Chọn xong rồi?” Thấy mỗi đứa ôm theo một bao đồ, Vân Trạch hỏi.
“Gần đủ rồi, sau này thiếu mua sau.” Vân Thâm gật đầu với anh, nhìn sang nam sinh không quen đứng cạnh anh, lễ phép chào hỏi.
“Đây là cháu trai Đường gia gia, Đường Bình Ninh.” lại quay sang giới thiệu: “Em trai tớ, Vân Thâm với người bạn nhỏ của nó Cơ Từ.” Vừa chỉ chỉ mấy người Tần Dư bên cạnh: “Tần Dư, Kỷ Tuân, Bạch Tu.” Cũng không giới thiệu kỹ, không cùng tuổi sẽ không tiếp xúc nhiều.
Đường Bình Ninh gật đầu thay chào hỏi, Vân Thâm nhận ra vì sao lại cảm thấy Đường Bình Ninh có chút quen mắt, ra là anh trai của Đường Thanh Hồng vừa gặp lúc trước. Trưởng tôn Đường gia. Có điều Đường Bình Ninh xem ra đáng tin hơn em trai nhiều. Tướng mạo thiên về anh tuấn, sáng sủa, làn da ngăm đen đem đến cho người khác cảm giác đáng tin cậy.
“Bình Ninh, rảnh không? Tới nhà tớ chơi một lát? Chúng ta cũng rất lâu không gặp.” Vân Trạch dẫn mấy đứa nhóc về quầy thu tiền, vừa trao đổi với Đường Bình Ninh. Bọn họ cũng coi như quen từ nhỏ, có điều sau khi ra nước ngoài thì ít gặp mặt.
“Được, nếu không mấy ngày nữa cậu đi muốn gặp chỉ có thể vượt biên.” Đường Bình Ninh cười sang sảng dương quang sáng lạn.
Đại đội về Vân gia có thêm Đường Bình Ninh, Tần Dư đành leo lên xe Kỷ Tuân.
“A Thâm, tớ hỏi ra mới biết hiệu trưởng Yên Sơn áp lực rất lớn, con nhà ai cũng muốn đến đó học.” Vừa để đồ ở nam lâu, Kỷ Tuân kéo mấy người ra kể tin tức mình hóng được. Từ nhỏ đã thích hóng hớt, trước đây đọc tiểu thuyết võ hiệp sùng bái nhất chính là “Giang hồ Bách Hiểu Sinh*”.
*nhân vật trong Cổ Long, người viết ra binh khí phổ, “chuyện trong thiên hạ biết ta liền nói, nói cho đến tận cùng” (kiểu như là ông tổ của mấy bà tám)
“Còn ai nữa?” Vân Thâm ôm Cơ Từ ngồi lên đùi mình, cậu ngoan ngoãn nằm nhoài lên vai anh, híp mắt nghỉ ngơi.
“Chúng ta, Đường gia Đường Thanh Hồng, Kỷ Thừa Nhiên, Tiểu công chúa An Chân của An gia mới nổi, vài nhà kém hơn như Dương gia, Lưu gia, Trần gia” Kỷ Tuân xòe ngón tay đếm, phát hiện có thêm vài nhà.
“Không cần quan tâm đến mục đích của họ, không làm phiền chúng ta là được rồi.” Tần Dư bên cạnh chêm một câu “Ai dám đụng vô chúng ta, ông cho một đấm là xong.” đậm chất lưu manh.
“Ừ, không cần lo lắng, Trì Trì đến học ở Yên Sơn nên Vân gia Kỷ gia nhà nào cũng đến trường chào hỏi, hay là các nhà cũng nghe được tin tức gì nên mới đưa người tới Yên Sơn.” Vân Thâm nhẹ nhàng vỗ lưng Cơ Từ, giọng điệu ôn hòa. Nhưng mấy người Kỷ Tuân đều biết hắn là người bao che khuyến điểm đặc biệt đối với Cơ Từ như sói bảo vệ con, ý thức địa bàn cực mạnh.
Nếu có ai dám chọc Cơ Từ chắc chắn sẽ là bi kịch.
“Cơ gia đúng là không có ai đến Yên Sơn, có cũng đều chuyển trường hết.” Kỷ Tuân không biết nói gì “Nhà họ Cơ đúng là nhượng bộ lui binh với A Từ nhỉ. Có người nói từ khi A Từ được chọn làm tự linh sư người nhà họ Cơ tên ai có chứa chữ ‘Từ’ dù là đồng âm hay chữ đều đổi lại hết.”
“Bọn họ tránh chút cũng tốt, Trì Trì khỏi thấy phiền.” Vân Thâm không để ý lắm. Anh biết Cơ Từ không thích người nhà họ Cơ, người nhà họ Cơ cũng tự biết thân biết phận.
“Cơ gia thế hệ này vốn không có mấy người, thời gian trước bệnh chết hai người, giờ còn ba người coi như khỏe mạnh, chỉ lo xảy ra chuyện.” Kỷ Tuân có chút châm biếm.
Kỷ gia bọn họ bắt nguồn từ Cơ gia, không phải dòng chính Cơ gia đều đổi thành Kỷ bởi vậy quan hệ Kỷ gia với Cơ gia mới dần lớn mạnh. Nhưng trong mắt Kỷ Tuân người nhà họ Kỷ chỉ nghe lời tự linh sư, Cơ gia là gì chứ?
“Đúng rồi, nói mới nhớ, Trì Trì làm cho các cậu bình an khấu, mỗi người một cái, tốt nhất là giữ trên người.” Vân Thâm gật đầu với Kỷ Hồ, Kỷ Hồ lên lầu bưng một cái khay xuống, bên trên là ba cái bình an khấu, thứ tự là Mai Hoa Ngọc, Hòa Điền Ngọc, Dương Chi Ngọc, nhìn từ xa như có vầng ánh sáng bao quanh.
“Toàn là đồ tốt nha, ông nội tớ nói xưa nay tự linh sư đều không làm các loại bùa bình an.” Tần Dư nhận lấy Hòa Điền Ngọc bình an khấu đeo ngay lên cổ, sờ xong thì nhét vào trong áo, đắc ý cười.
Bạch Tu lấy Dương Chi Ngọc làm thành vòng đeo tay, Kỷ Tuân đeo Mai Hoa Ngọc trên cổ cũng rất đẹp.
“Trì Trì nói tốt nhất đừng tháo ra, có thể chặn tai chắn hung, tránh yêu tà.” Vân Thâm còn nói “Phải giữ cẩn thận đấy, Trì Trì vất vả lắm mới làm được ba cái, không có nữa đâu.” Bình an khấu làm từ linh lực của tự linh sư sẽ có thể cải biến số mệnh ở mức độ nhất định, không dễ gì làm được.
Ba người đều hiểu điều này, cẩn thận gật đầu.
Mấy ngày sau là khai giảng. Tần Dư cùng Kỷ Tuân đều muốn cỡi xe đạp tới trường để biết cảm giác áo tắng tung bay ngầu cỡ nào nhưng trưởng bối trong nhà cảm thấy không an toàn nên dẹp hết. Vì thế Tần Dư u sầu mất một thời gian, mỗi lần thấy ai đi xe đạp ngang qua đều mong người ta lao đầu xuống mương cho bõ ghét.
Năm người được phân đến một lớp nhưng vì chênh lệch chiều cao quá lớn nên Cơ Từ ngồi bàn đầu còn đám Vân Thâm Tần Dư đều ngồi hàng cuối.
Nhìn vẻ lo lắng liên tục nhìn chằm chằm vào liên tục nhìn chằm chằm vào Cơ Từ của Vân Thâm, Tần Dư bóng gió “A Thâm, con lớn cũng phải rời khỏi cha mẹ, cứ coi như trải nghiệm cảm giác này trước đi!” nhận ngay một đạp của Vân Thâm, đau muốn khóc thét.
Chủ nhiệm lớp là một cô giáo trẻ họ Kiều, tên là Kiều Nam, mặc một bộ đồ công sở đầy sức sống, vừa vào phòng học đã chiếm được hảo cảm của mọi người, tính luôn cả Tần Dư. Cậu ta cảm thấy cô giáo trẻ nhìn vui tai vui mắt, lúc học sẽ không buồn chán, nhưng sự thực chứng minh hơn nửa số tiếng Anh Văn cậu ta đều dùng để ngủ.
Chủ nhiệm lớp nói đơn giản vài câu sau đó là lễ khai giảng. Trường Yên Sơn cơ sở vật chất vô cùng tốt, khu trung học có một lễ đường lớn chưa được toàn bộ học sinh trường cũng thoải mái nên chỉ có học sinh mới có vẻ hơi trống.
Trình tự lễ khai giảng cơ bản đều giống nhau, Cơ Từ nghiêm túc ngồi ở hàng đầu, đờ ra nhìn lên sân khấu. Vân Thâm ngồi ở phía sau thỉnh thoảng nhìn Cơ Từ nhưng cậu ấy không quay lại lần nào làm Vân Thâm hai tiếng đồng hồ liên tục chỉ nhìn thấy gáy cậu.
Lễ khai giảng kết thúc là được ra về, Vân Thâm đi nhanh đến chỗ Cơ Từ chộp lấy tay cậu, Cơ Từ nhìn thấy là Vân Thâm, cong mắt cười, gọi nhỏ Thâm Thâm. Vân Thâm nhìn dáng vẻ mơ hồ của cậu càng lo lắng, càng nắm chặt tay.
Một cô bé đứng cạnh Cơ Từ mở miệng nói: “Xin chào, mình là Tống Loan Loan, Loan Loan trong Nguyệt Nha Loan Loan (trăng non cong cong), ngồi sau Cơ Từ.” Vân Thâm lúc này mới để ý bên cạnh còn có một người, một tiểu cô nương trắng nõn.
“Chào, chúng tôi đi trước, tạm biệt.” Nói xong lập tức kéo Cơ Từ xoay người đi về phía bọn Tần Dư, để lại mình Tống Loan Loan đứng tại chỗ.
Thời gian đến trường trôi qua rất nhanh, mỗi ngày đến trường rồi về nhà, đi học rồi tan học chẳng có gì thay đổi, đến lúc Vân Thâm nhận ra ở ngoài trời nói chuyện đều phả ra khói trắng, kinh thành đã bắt đầu có tuyết rồi.
Đợt tuyết đầu tiên là ngày nghỉ cuối tuần. Sáng sớm Vân Thâm và Cơ Từ đã bị giọng oang oang của Tần Dư đánh thức, Tần Dư đập cửa rầm rầm kêu to: “A Thâm, A Từ dậy nhanh đi, có tuyết rồi, ra đắp người tuyết!” Giọng nói sang sảng như muốn làm tuyết trên mái nhà rơi hết xuống.
Cơ Từ ham ấm, chen vào ngực Vân Thâm, khó chịu nhúc nhích, nói nhỏ: “Mệt lắm, muốn ngủ.” Cứ như một chú gấu ngủ đông.
“Ngủ đi, để anh nói cậu ta đừng hét lên nữa.” Vân Thâm xoa xoa cái mũi nhỏ, mặc áo bông mỏng vào, vừa mở cửa đã nhìn thấy Tần Dư vẫn duy trì tư thế gõ cửa. Tần Dư thấy Vân Thâm nghiêng người dựa vào khung cửa nhìn, vẻ mặt không thể xác định được, chợt thấy chột dạ “A Thâm, aha, nếu không cậu ngủ tiếp đi?”
“Chờ chút.” Vân Thâm xoay người vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa.
“Thâm Thâm.” Cơ Từ ngồi trên giường, nửa thân còn trùm trong chăn, mơ màng dụi mắt.
“Ừ, em muốn dậy chưa?” Vân Thâm ngồi ở mép giường nhỏ giọng hỏi.
“Ưm, dậy.” Gật gật đầu lại hỏi: “Vừa nãy A Dư nói gì vậy?” Ánh mắt ngập nước chớp chớp nhìn Vân Thâm.
“Bên ngoài có tuyết rồi, Trì Trì muốn đi xem không?” Vân Thâm giúp cậu mặc một cái áo lông giống mình, mang thêm tất, giày ấm rồi mới kéo rèm cửa sổ ra. Bên ngoài đúng là trắng xóa, có thể thấp thoáng thấy có người đang quét tuyết.
“Dạ, muốn đi xem.” Nói xong nhảy xuống giường: “Cho bọn họ khỏi ở ngoài ầm ĩ … ”
Đi xuống lầu, Kỷ Tuân đang tán gẫu cùng Bạch Tu, Tần Dư đứng cạnh cửa nhìn quanh, thấy hai người xuống mắt sáng lên: “Ra ngoài đắp người tuyết đi.”
“A Dư, em chưa ăn cơm, đói.” Cơ Từ chỉ chỉ bữa sáng mới vừa bưng lên, vừa chỉ chỉ bụng của mình.
“Được được được, A Từ ăn cơm trước!” Người Tần Dư sợ nhất kỳ thực không phải ông nội hắn, cha hay Kỷ Tuân Vân Thâm vân vân, hắn có thể cãi lại vài câu nhưng với Cơ Từ thì chịu chết, Cơ Từ nhẹ nhàng nói hai câu hắn cũng chỉ có thể giơ tay đầu hàng. Hắn luôn cảm thấy Cơ Từ giống như búp bê bằng tuyết, thở mạnh một cái là tan mất.
Ăn xong điểm tâm, lại vũ trang thêm lần nữa cả đám mới đi tới sân nam lâu, ở đó có một tầng tuyết dày chưa ai quét, đạp lên còn nghe lạo xạo.
Cơ Từ ngồi xổm trên đất, rất nghiêm túc tuyết làm một phòng nhỏ, thấp, trước sân còn cắm một hàng rào cành cây. Có chút đơn sơ nhưng vẫn nhìn ra được.
“Thâm Thâm, sau này em với Thâm Thâm cùng ở đây.” Cơ Từ chỉ vào phòng nhỏ kia: “Còn trồng thật nhiều hoa với cây cảnh.” Vừa chỉ chỉ góc tường: “Ở đây để hai cái ghế, có thể cùng nhau tắm nắng.” Nói xong ngẩng đầu nhìn Vân Thâm, vẻ mặt như trưng cầu ý kiến.
“Được.” Vân Thâm thấy cay cay sống mũi, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, Trì Trì của anh.
“A Thâm, đến đánh trận đi!” Tiếng Tần Dư vọng đến cùng một quả cầu tuyết lớn, cầu tuyết đập trúng lưng Vân Thâm để lại dấu lớn. Vân Thâm tiện tay nắm một vốc tuyết vo lại, xoay người ném về phía Tần Dư. Tần Dư không ngờ Vân Thâm phản ứng nhanh như vậy, chưa kịp trốn trúng ngay giữa vai.
“Dám khiêu chiến? Cậu nghĩ đến hậu quả chưa?” Vân Thâm nắm tuyết, ném cú nào chuẩn cú đó, Tần Dư gào khóc: “A Thâm, chúng ta là anh em không phải kẻ thù mà — ”
Sau đó là trận tuyết chiến loạn xạ, Cơ Từ cũng không may mắn thoát khỏi, bị vài quả cầu tuyết ném trúng. Đương nhiên Vân Thâm vì bảo hộ con trai mà trả lại gấp bội.
Kỷ Hồ đứng nhìn trận hỗn chiến trong sân cảm thấy tiểu thiếu gia từ khi theo Vân tam thiếu gia ngày càng được yêu mến. Không biết sau khi lớn lên bọn họ còn có cảm tình tốt như vậy nữa không. Thời gian là thứ có tính ăn mòn.
—————–
Tác giả có lời muốn nói
[Não bổ tiểu kịch trường]
Trì Trì: Sao Thâm Thâm lại muốn đạp A Dư?
Thâm Thâm: Vì A Dư nói sai.
Trì Trì: A Dư nói sai cái gì?
Thâm Thâm: Anh không nuôi con nhỏ, anh nuôi vợ từ bé.

5 thoughts on “[Cơ Từ] 9- Nhà tuyết

Leave a comment