[DM] NKCE 9- Bị đòn

Bị đòn
Về đến nhà, chào đón Hình Văn là yên tĩnh khác hẳn thường ngày.
Hình Vũ không chạy ra đón mà đang cúi đầu quỳ trên sàn nhà, Long Cầm mặt không cảm xúc ngồi trước mặt, áp suất không khí dường như thấp lạ.
Hình Văn hoảng sợ.
“Mẹ? Làm sao vậy?”
“Tiểu Vũ làm gì sai rồi?”

Nhìn thấy Hình Văn vẻ mặt Long Cầm dịu lại.
“Em trai ngoan ngoãn của con thật là giỏi? Đánh con nhà người ta nhập viện đấy!”
Hình Văn nhìn Hình Vũ quỳ trên mặt đất, hai tay nắm lại đặt hai bên mình, cúi đầu không thấy mặt.
“Tiểu Vũ, em lại đánh nhau với bạn?”
“Là bọn nó đánh trước… ”
Anh định kéo Hình Vũ lên, vừa đưa tay ra Long Cầm đã quát lên.
“Để nó quỳ!”
Hình Vũ run lên, tay Hình Văn đang đưa ra cũng cứng đờ.
“Còn dám cãi? Ở bệnh viện mẹ không đánh, giờ con lại không chịu nhận sai?”
“Con không sai! Là bọn nó đánh con trước!” Hình Vũ ngẩng đầu, vẻ mặt kiên định.
“Con! Giỏi, không dạy dỗ là muốn coi trời bằng vung hả!?” Long Cầm cười giận dữ, tiện tay vơ chổi lông gà trên bàn quất về phía Hình Vũ, Hình Văn lập tức xông lên ôm lấy tay Long Cầm.
“Mẹ, mẹ bình tĩnh, nghe Tiểu Vũ nói thế nào đã được không?” Tuy Hình Văn mới mười tuổi nhưng tập võ quanh năm, Long Cầm dù sao cũng là phụ nữ sức yếu, bị Hình Văn ngăn lại, không xuống tay được.
Long Cầm nhìn chằm chằm cái tay bị cản lại, vô cùng tức giận! Con trai nhỏ gây chuyện, con trai lớn quấy rối.
“Buông ra! Hình Văn con cũng muốn ăn đòn hả?”
“Mẹ… “Hình Văn không biết làm sao, người Long gia đều như vậy, nổi nóng lên là không nghe ai nói gì nữa.
Lúc Hình Văn ngây người, Long Cầm tránh khỏi anh vung tay đánh lên Hình Vũ
“Nói! Con có sai không!?”
“Con không sai!”
Hình Vũ đỏ phừng mặt, hai tay nắm chặt nhưng vẫn nhất quyết không thay lời. Long Cầm giận ngút trời, chụp lấy đồ vật trên bàn ném vào Hình Vũ
Hỏng bét!
Hình Văn vừa thấy Long Cầm phát cáu, không kịp nghĩ nhiều xông tới đẩy ngã Hình Vũ.
“Choang!” Ấm nước bay trúng người Hình Văn, vỡ ra, nước nóng văng tung toé.
“Á!” Hình Văn cảm thấy cánh tay tê rần, sau đó nước nóng tạt lên trên cánh tay, nóng đến run rẩy.
“Văn Văn! Con có sao không?” Long Cầm bị lửa giận che mắt, thấy con trai bị thương mới bình tĩnh lại, lo lắng kéo tay Hình Văn đến kiểm tra.
Hình Vũ bị đẩy ngã xuống đất còn chưa kịp phản ứng đã nghe xoảng một tiếng, mặt bị bắn tới một giọt nước nóng.
“Anh hai?” Nhìn thấy Hình Văn bị phỏng vội vàng bò dậy chụp lấy bả vai Hình Văn.
“Anh hai! Anh bị thương rồi!”
“Không sao đâu… “Hình Văn nhịn đau cười với Hình Vũ.
“Đỏ hết lên rồi anh còn nói không sao!”
“Không sao mà, là nước nóng thôi không phải nước sôi… ”
“Tiểu Vũ, đi mua thuốc trị phỏng về nhanh lên.” Long Cầm lấy tiền trong ví đưa cho Hình Vũ, cậu ba chân bốn cẳng chạy vội ra ngoài.
“Văn Văn… Là mẹ không tốt … Mẹ không nên nóng giận… ”
Long Cầm lấy một chậu nước lạnh, vừa đắp lên vừa hối hận.
“Chỉ hơi đau thôi, không sao mà, mẹ đừng tự trách.”
“Mẹ cũng đừng trách Tiểu Vũ, em ấy còn nhỏ, có chuyện gì cũng chỉ biết dùng bạo lực để giải quyết, chúng ta dùng lý lẽ rõ ràng nói cho em ấy là được, không cần đánh mắng….”
“Văn Văn, con lớn thật rồi…..” Long Cầm thấy con trai hiểu chuyện, vui mừng nở nụ cười.
“Mẹ chỉ là sợ em con học cái xấu… Mẹ hi vọng rất nhiều ở Tiểu Vũ, không muốn nó sai lầm, nên phương pháp có thể hơi quá… con có hiểu không?”
“Con biết mẹ nghĩ gì mà nhưng em còn nhỏ, mẹ đừng dùng phương pháp bạo lực nữa được không?”
Hình Văn gấp gáp nói, quên cả che dấu giọng điệu người lớn. Anh biết tại sao Long Cầm nghiêm khắc với Hình Vũ nghiêm nghị như vậy, đối với Hình Vũ không phải con trai ruột Long Cầm lo lắng nhưng càng hi vọng cậu có thể thành tài hơn, lúc bình thường Long Cầm cũng rất thương yêu Hình Vũ — miễn là cậu ấy không khó chịu.
Long Cầm hơi hoảng hốt, tựa hồ con mình vừa rồi dùng ngữ khí của người trưởng thành nói chuyện ngang hàng với mình, giọng điệu thần thái đều quá mức chín chắn…
“Được không ạ?”
“Được…..”
Nhận được đáp án vừa lòng Hình Văn thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới nhận ra chỗ bị bỏng cũng hơi đau. May mắn chỉ là nước nóng để pha trà không thì thảm rồi.
Màn đêm buông xuống, Hình Văn nằm trên giường sờ sờ vệt đỏ trên người Hình Vũ đau lòng hỏi
“Tiểu Vũ còn có đau không?”
“Không đau….”
“Em đừng trách mẹ, mẹ chỉ cuống lên thôi.” Hình Văn đưa tay ra ôm chặt lấy em trai, Hình Vũ xoay người ôm eo Hình Văn, vùi đầu vào hõm vai anh.
“Nhưng mà… em không làm sai….” Cậu thì thầm.
“Tiểu Vũ, có những lúc không phải cứ mình đúng là được.” Hình Văn vỗ nhẹ vai em trai, nói khẽ.
“Cách chúng ta giải quyết cũng có thể chia làm rất nhiều loại… Ở bên ngoài, muốn làm gì cũng phải làm sao cho người ta không nói gì được mình, còn âm thầm làm thì dùng cách nào hiệu quả nhất ấy. Em hiểu không?”
Hình Vũ nháy mắt mấy cái, lắc đầu, Hình Văn cười khẽ, thương yêu hôn lên trán cậu một chặp.
“Ví dụ như lần này, tên kia bắt nạt em….”
Mói nói đến đây đã bị Hình Vũ ngắt lời.
“Anh hai, là ba đứa, ba đứa lận!”
“À, được rồi, ba đứa. Ba tên kia bắt nạt em, em đập bọn nó tại trận thế là về nhà bị mẹ đánh, cho nên đánh nhau là biện pháp giải quyết vấn đề tệ nhất.”
“Vậy em phải làm sao? Thực ra có nhiều biện pháp, đại loại như lúc đó em có thể bơ tụi nó, đợi đến lúc ra về, trùm đầu tụi nó lại, đánh cho hả giận. Nhưng dù làm thế bọn nó vẫn có thể nghi ngờ em, em vẫn có thể bị mẹ phạt.”
“Cho nên, bạo lực gián tiếp cũng không được. Vậy chẳng lẽ không trả thù được sao? Cũng không đúng, em có thể lôi kéo… À, ý là lấy lòng người khác, mua chuộc bạn bè bên cạnh mấy đứa đó, làm cho bọn họ bất hòa với ba đứa kia, bọn nó sẽ bị cô lập, lúc đó em xúi mấy đứa bạn bắt nạt lại bọn nó, thế là báo thù được….”
Hình Văn vừa nói vừa nhìn đôi mắt đăm chiêu của Hình Vũ.
“Đương nhiên không phải là anh nói em làm như vậy, chỉ là nói ví dụ cho em phương pháp thôi. Em phải nhớ rõ, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta nhất định trả.”
Hình Văn chẳng phải người tốt lành gì, anh cực kỳ bao che khuyết điểm, hơn nữa có thù tất báo. Anh không dạy em trai đi sai đường, nhưng xã hội này vốn đen tối như vậy, anh nói những điều này với Hình Vũ chỉ hy vọng Hình Vũ không quá đơn thuần để bị người khác bắt nạt.
“Không hiểu cũng không sao, ý anh chỉ là nếu người khác không bắt nạt em, em cũng đừng đi bắt nạt người ta, nhưng có người ức hiếp em thì em phải đòi lại, hơn nữa dùng phương pháp hiệu quả nhất không làm ảnh hưởng gì đến mình. Hiểu không?”
“Hiểu rồi anh hai!”
“Ừ, thông minh lắm, thưởng một cái.”
Hình Văn cười, hôn một cái thật kêu lên mặt Hình Vũ.
Cười toe dựa đầu vào ngực anh trai, cái đầu nhỏ đang tiêu hóa lời dạy bảo lúc nãy.
Sau này, ai đã từng nếm trải “Tiếu diện hổ”* lợi hại của Hình Vũ sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng được người bạn nhỏ Hình Vũ đã từng vô cùng, vô cùng đơn thuần đáng yêu…
Đương nhiên, chuyện sau này sau này nói…

*tui muốn gọi nó là “Hổ mặt cười” thì có được ko ọ_ọ


Chương 10


Ờ giờ thì biết ai làm hỏng một đóa hoa của Tổ quốc luôn. Hết lừa em nó ở bên cả đời xong lại còn dạy nó gian tà. Sai quá sai!!! Đả đảo! Đả đảo!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s