[DM] BTTN 7

Mục Dự Phong nhíu mày: “Tôi không bắt cậu chờ!”Chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì?
Tư Lôi ngẩn ra, đúng là chẳng có lý do gì để nổi cáu với Dự Phong. Nhưng… Vừa nghĩ tới buổi trưa hôm nay lúc thấy tình cảnh đó rất không thoải mái…
“Hôm nay cậu với Tư Đồ làm gì vậy?” Tư Lôi nắm chặt tay Mục Dự Phong, trầm tĩnh hỏi.
“… “Mục Dự Phong ngạc nhiên nhìn, một lát mới nói: “Tư Lôi, giờ mới biết cậu cũng lo chuyện bao đồng đấy.”

Hi sinh thời gian quý giá chỉ để hỏi vậy, chẳng hiểu ra làm sao? Không đi hỏi Tư Đồ lại lại tới tra khảo mình, chẳng thể hiểu nổi.
Tư Lôi cũng đờ ra, làm sao lại cứ như có mùi “đố phu”(người chồng ghen tuông) đâu đây, mất tự nhiên cào cào tóc, tìm lý do biện minh cho hành vi của mình, có chút đuối lý: “Cả hai đều là bạn tốt của tôi, tôi phải quan tâm thôi.”
“Ồ….” Mục Dự Phong cười đầy ẩn ý, trở tay nắm mạnh lấy cổ áo hắn, kéo đầu xuống vặn hỏi: “Cậu nghĩ tôi ngốc à, trước đây một năm tôi ngủ với cả trăm người có thấy cậu ý kiến gì đâu. Giờ rảnh quá làm thám tử hả?”
Mục Dự Phong lạnh lùng cảnh cáo: “Tư Lôi, đừng cho rằng chúng ta lên giường một lần thì có thể coi tôi là vật sở hữu của cậu. Mục Dự Phong tôi không vô dụng đến thế. Nếu có lần sau đừng trách tôi trở mặt, bạn bè cũng đừng hòng làm!”
Mục Dự Phong đứng yên, giọng nói lạnh băng. Tư Lôi biết đây chính là tính cách vốn có của Mục Dự Phong, cười nhưng bên trong lạnh lùng, trong lúc vui vẻ làm người ta vô tình sập bẫy, giống như mùa hè uống một ly thuốc xổ mát lạnh. Sau khi toàn thân khoan khoái sẽ mang đến thống khổ không chịu được. Càng truy cứu tới cùng phát hiện ra cũng chỉ biết tự trách mình.
Hiện tại cậu đứng đó, trong veo lạnh lẽo như băng. Vẻ quyến rũ, mang theo chút hồn nhiên, mỏng manh, đôi mắt long lanh khi cậu chớp…
Ba phần xuân sắc, hai phần lạnh lùng, một phần mềm mại đáng yêu. Làm sao Tư Lôi có thể không rung động được đây?
Chết tiệt! Tư Lôi suýt chút nữa cho mình một cái tát. Đáng lẽ hắn phải phong độ tiêu sái quay lưng đi thẳng chứ không phải đứng đây nhìn chằm chằm Dự Phong… Từ lúc nào mình trở nên hạ lưu như vậy?
“Bốp!” Tư Lôi còn chưa kịp phản ứng đã bị Mục Dự Phong tàn nhẫn cho một tát.
“Hạ lưu! Vô liêm sỉ!” Mục Dự Phong nghiến răng. Tên này còn dám dùng ánh mắt hèn mọn như vậy nhìn mình, coi mình là loại người gì chứ.
Giư nguyên tư thế sau khi bị tát, Tư Lôi không dám tin: “Cậu đánh tôi?”
Từ nhỏ đến lớn ai dám động đến hắn? Dám đụng đến hắn cho nhúng bùn câu chim cánh cụt ở Bắc Băng Dương hết.
“Có gan thì đánh lại đi! Hừ! Cậu dám nhìn tôi với ánh mắt như nhìn đàn bà đó lần nữa xem, tôi móc mắt cậu ra đấy!”
“Đàn bà thì sao? Bây giờ trong mắt tôi cậu là đàn bà đấy!” Tư Lôi bị chọc giận, mắt đỏ ngầu, mang theo hơi say. Điên cuồng bắt lấy Mục Dự Phong kéo về phía mình, đè úp lên quầy bar.
“Cậu điên rồi!” Mục Dự Phong phát hoảng. Không thể động đậy! Hoàn toàn không thể động đậy! Một khe hở cũng không có.
Tư Lôi không như Tư Đồ! Hắn sẽ không cho người khác có bất kỳ cơ hội phản kháng nào! Cảm nhận được sự cứng đầu của hắn, máu trong người Mục Dự Phong như đóng băng.
Thân dưới bỗng mát lạnh, Tư Lôi đã kéo quần xuống. Mắt lập tức mở to, cậu đương nhiên hiểu rõ Tư Lôi muốn làm gì. Thân dưới trần trụi áp lên quầy bar làm cậu cảm thấy nhục nhã không chịu được! Lẽ nào hắn muốn cho cậu phải chịu đựng sự thống khổ tan nát cõi lòng này lần nữa, thêm lần nữa trải qua sự sỉ nhục sống không bằng chết này? Tại nơi này, vào lúc này,
Không! Không thể được! Không muốn! Mục Dự Phong kịch liệt giằng co, sức lực hiện tại của cậu với Tư Lôi chêch lệch quá xa nhưng vẫn cố giãy dụa kịch liệt.
“Tư Lôi! Cậu dám đụng vào tôi, tôi giết cậu! Tôi giết cậu đấy!” Người trên quầy bar kịch liệt giãy ra, Mục Dự Phong hét thảm thiết, ly rượu trên quầy bị gạt trúng rơi xuống đất loảng xoảng.
Tư Lôi bị lửa giận che mắt, không cảm giác được sự tuyệt vọng của Dự Phong, kéo quần chính mình xuống, lộ ra vật đứng thẳng từ lâu.
Hơi nóng hầm hập phả vào cánh tay lạnh ngắt của Dự Phong… “Bảo bối! Để anh yêu em!”
Mục Dự Phong cứng đờ người, thân dưới bị vật cứng rắn hừng hực khi thế chọc vào làm cả người rét run.
“Tư Lôi… cậu dám? Tôi sẽ không tha thứ cho cậu. Không bao giờ!” Hét to lên, hơn nữa cảm nhận được hạ thân kịch liệt của Tư Lôi.
“Mẹ!” Mục Dự Phong mắng to, cắn răng gằn từng tiếng: “Cậu có gan thì làm với xác chết đi.” Sau đó cố sức nắm lấy mảnh thủy tinh ở gần, mặc cho đôi tay thon trắng bị cắt, nhắm mắt lại dùng sức đâm thẳng vào cổ mình!!!
……
Đợi một lúc vẫn không cảm nhận được đau đớn đáng ra phải có, Mục Dự Phong chậm rãi mở mắt.
Trước mắt là một mảnh máu me đầm đìa, Tư Lôi nắm chặt mảnh thủy tinh trong tay, máu không ngừng chảy xuống… run rẩy.
“Xin lỗi, Dự Phong… Xin lỗi… Xin lỗi….” Giọng Tư Lôi run rẩy, ôm lấy Dự Phong, chống đầu lên ngực cậu không dám ngẩng lên…
Dự Phong muốn cười nhưng khóe miệng không nhấc lên nổi.
Tư Lôi xin lỗi mình? Người chưa bao giờ xin lỗi người khác, Tư Lôi lại nói xin lỗi mình? Cho dù biết mình làm sai cũng không nhận, Tư Lôi xin lỗi mình?
Trời ạ, thật sự muốn cười nhưng cười không nổi chút nào…
“Dự Phong, đừng khóc, đừng khóc. Tôi sai rồi, tôi đáng chết. Tôi không nên mất trí như vậy… Không nên làm hại cậu… tất cả đều là lỗi của tôi… Cậu muốn đánh muốn mắng thế nào cũng được! Xin cậu đừng khóc, đừng khóc….”
Bàn tay run run cẩn thận lau đi giọt nước mắt lóng lánh, lòng Tư Lôi loạn như ma, đau lòng như cắt. Đáng chết! Mình đã làm gì vậy? Làm cái gì đây?
“Tôi không khóc… Tôi rất vui vẻ, quá vui ấy, vậy mà cũng không chết, có phải may mắn quá không?” Không khống chế được nước mắt của chính mình, Dự Phong dùng bàn tay đầy máu tươi nâng mặt Tư Lôi lên, gượng cười nói: “Tư Lôi, nói rằng lúc nãy cậu chỉ đùa giỡn với tôi thôi. Đúng không?”
“Dự Phong….”
“Có đúng không!”
“Đúng!” Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mục Dự Phong, Tư Lôi chậm rãi nói: “Đúng vậy… tôi chỉ đùa thôi….”
Trong lòng hiểu rằng đây là một cơ hội cuối cùng.
“Dự Phong….”
“Lần sau còn đùa ác như vậy nữa, tôi thực sự sẽ giết chết cậu!” Dịu dàng cười, Mục Dự Phong cầm mảnh thủy tinh đặt sau cổ Tư Lôi, ngữ khí lạnh băng.
“Đúng vậy. Dự Phong, không có lần sau.” Tư Lôi chăm chú nhìn “Sẽ không có lần sau.”


Chương 8

Ming: Xin lỗi, đoạn cuối tui edit như shoujo hường phấn nhưng mà kệ đi, anh Tư lần sau đừng chơi dại vậy nữa nha, em nó nổi điên lên là hết truyện đọc đó.

Advertisements

3 thoughts on “[DM] BTTN 7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s