[DM] BTTN 8

Thật sự sẽ không có lần sau sao?
Ngày hôm sau, khi trở lại trường đại học Mục Dự Phong rơi vào trầm tư. Tuy biết tình bạn giữa mình và Tư Lôi đã bắt đầu biến chất, nhưng tìm không ra bất kỳ phương pháp giải quyết nào, cũng không biết phải phản ứng ra sao…
A a a!!! Mục Dự Phong thở dài, nằm bẹp lên bàn. Đúng là càng hiểu nhau thì càng phiền. Nếu mình chẳng hiểu gì về hắn, chẳng biết gì cả sẽ không phiền lòng như vậy.

Ánh mắt đờ đẫn nhìn ra đám cành lá xanh mướt ríu rít tiếng chim, Mục Dự Phong bỗng ước được như chúng.
Lẩm bẩm: “Bọn mày thật là hạnh phúc, chẳng phải lo nghĩ gì….”
Sau khi tan học Mục Dự Phong không trở lại Bích Vân sơn trang mà đi vào một câu lạc bộ trong khu nhà hoa lệ trang nhã.
Câu lạc bộ hạn chế hội viên. Ra vào đều phải có thẻ hội viên.
Mục Dự Phong cười, đây là lý do anh tới nơi này. Chỉ cần nhập thông tin là có thể ra vào, chẳng cần công khai tra xét.
Quen tay nhập số liệu vào máy ở đại sảnh, lập tức có người tới đón tiếp. Một người phục vụ trẻ đi đến, lễ độ kính cẩn mà không mất chuẩn mực. Giơ giơ tấm thẻ khắc trong tay Mục Dự Phong phân phó: “Gọi 7856 với 7592 tới đây.”
“Việc này….” Phục vụ do dự, lộ vẻ lúng túng: “Tiên sinh có thể gọi người khác không, 7856 và 7592 đã có hẹn trước.”
“Ồ… Ai hẹn trước?” Mục Dự Phong nheo mắt, hai người bọn họ không phải đẹp xuất sắc nhưng khí chất lại có hương vị rất lạ. Lúc trước cũng chỉ có mấy anh em bọn họ vừa ý.
“Dạ thưa, tiên sinh cũng biết quy củ của nơi này, thông tin của khách hàng chúng tôi cũng không rõ. Vào nơi này chủ yếu dựa vào chứng thư….” Phục vụ cười trừ, lễ phép giải thích.
Mục Dự Phong nhíu mày, chuyện này đương nhiên anh biết rõ, nếu không với thân phận này cũng không thể chỉ dựa vào thông tin trong đầu mà có thể tự do ra vào nơi đây. Hỏi vì trong lòng khó chịu mà thôi.
“Vậy… gọi hai hồng bài vào đây đi!” Mục Dự Phong không có ý sinh sự, tùy tiện chọn hai người xong quay đầu đi đến phòng Long Vũ. Chưa được vài bước bả vai đã bị nắm chặt. Âm thanh trầm thấp truyền đến bên tai: “Sao lại trùng hợp thế này?”
“A!” Chuông báo động trong lòng Mục Dự Phong réo ầm, quay đầu nhìn lại quả nhiên!
Tư Lôi và Tư Đồ đang đứng phía sau, lạnh lùng nhìn.
Mục Dự Phong không chịu yếu thế trừng lại, chậm rãi nói: “Khéo thật….”
Tư Lôi trầm mặc không lên tiếng. Tư Đồ nở nụ cười: “Sao vậy? Tiểu Lạc, khó mà có duyên như vậy, cùng chơi đi.”
“Được!” Mục Dự Phong cười, ánh mắt như khiêu chiến nhìn Tư Lôi — đừng tưởng mạnh hơn ai, chúng ta như nhau thôi.
Sắc mặt Tư Lôi khẽ thay đổi, không nói gì đẩy cửa đi vào.
Tư Đồ thân thiết ôm chầm vai Mục Dự Phong, cười nói: “Tiểu Lạc, hai mỹ nhân chúng tôi đã hẹn trước rồi, có điều Tiểu Lạc đã muốn thì nhường cho cậu nhé.”
Mục Dự Phong liếc xéo hắn một cái: “Công ty phá sản rồi hay sao mà các ngươi rảnh rỗi vậy?”
“Ha ha… làm sao có thể, vì tên Lôi này cả ngày mất hồn mất vía nên dắt hắn tới giải tỏa thôi.”
Mục Dự Phong hơi run run, trong lòng tự nhiên thắt lại.
Khi Mục Dự Phong và Tư Đồ cùng nhau đi vào, Tư Lôi đã trái ôm phải ấp uống rượu. Bên cạnh là một thiếu niên, thiếu nữ xinh đẹp mà không lố lăng, nhìn qua có vẻ gì đó giống Dự Phong hiện tại. Mục Dự Phong nhếch mày, trong lòng lại phẫn nộ. Đây là sao? Thị uy à?
Lại thêm Tư Đồ không biết nhìn sắc mặt người khác, còn cười nói: “Ra là phẩm vị của Lôi tám chín phần đều như nhau, chả khác mấy nhỉ.”
Mục Dự Phong sầm mặt lại, chào một tiếng, nhân tiện nói: “Tôi đi toilet.”
Đóng cửa phòng rửa tay, Mục Dự Phong quay người lại thấy mình trong gương, vừa xinh đẹp lại mang theo chút quyến rũ, dáng dấp không tệ nha! Đưa tay sờ gương mặt thiếu niên trong gương, dung mạo so với chính mình lúc trước cũng không kém… chỉ bớt đi phần nam tính.
“Tên Tư Lôi cũng thích cái xác này….” Mục Dự Phong nói thầm trong lòng, vặn vòi cúi người rửa mặt.
Vừa ngẩng đầu lên thấy một bóng đen trong gương, không chút nghĩ ngợi lập tức đá móc về phía sau.
Người phía sau tránh được công kích của anh, hơi dùng lực ôm người vào lòng, hô khẽ: “Đừng nhúc nhích! Là tôi!”
“Là cậu?” Mục Dự Phong thấy rõ người tới, hơi giật mình: “Sao mỗi lần đến đều không phát ra tiếng vậy?”
Tư Lôi do dự, vẫn còn có chút kiêng dè buông người ra: “Sao cậu lại đến chỗ thế này?”
Mục Dự Phong nghe mà bực mình, cười lạnh nói: “Trước đây tôi vẫn thường xuyên đến không thấy cậu ý kiến gì, sao bây giờ lại chất vấn rồi. Vả lại cậu cũng thường xuyên đến, cớ gì quản tôi?”
“Không giống nhau!”
“Có cái gì không giống nhau? Không phải chỉ thay đổi thân thể thôi sao?” Mục Dự Phong lạnh lùng phản bác: “Cậu đúng là coi trọng thân thể này, không nỡ?”
“Cậu nói sao?” Vẻ mặt Tư Lôi thay đổi, dường như tức giận không nhẹ: “Nếu trong thân thể này không phải là Mục Dự Phong, cậu cho rằng tôi quan tâm sống chết của nó sao? Vậy ra trong mắt cậu những gì tôi làm đều chỉ vì thế. Hừ… Vì thân thể này hả… Tư Lôi tôi muốn, bao nhiêu cũng có….”
Mục Dự Phong bị nói đến đỏ mặt, quả thực, với bản lĩnh của Tư Lôi, chỉ cần hắn muốn, thủ đoạn gì cũng làm được, sẽ không ở đây nuốt giận.
Im lặng một hồi, Mục Dự Phong mới giương mắt nhìn hắn nói: “Trước đây cậu không đối xử với tôi như vậy. Xưa nay chưa từng có!”
Trước đây Tư Lôi sẽ chẳng bao giờ làm ra những động tác ám muội như vậy, sẽ không dùng ngôn từ ngả ngớn nói chuyện cùng mình, cũng sẽ không nhìn mình bằng ánh mắt cháy bỏng như vậy… Cứ thế làm sao không nghĩ thành như vậy được chứ?
“Dự Phong… Nghe tôi nói đã, từ trước tôi đã….” Kích động nắm lấy bả vai Mục Dự Phong, Tư Lôi suýt chút nữa đã thốt ra.
“Tôi….” Lời chưa kịp ra khỏi miệng, Tư Lôi không thể thốt nên lời, chỉ dùng ánh mắt nóng rực nhìn Dự Phong.
Mục Dự Phong đẩy tay ra, nhìn sâu vào mắt hắn: “Nếu không dám chắc thì đừng nói.”
Dứt lời mở cửa đi ra ngoài.
Tư Lôi ngơ ngác nhìn cánh cửa từ từ đóng lại. Trong lòng lại cuộn trào…
Dự Phong… Khi đó chúng ta đều quá mạnh mẽ, bị những va chạm tóe lửa đã che mờ mắt. Khi đó chúng ta còn có thể thấy rõ chính mình sao?
Khi Tư Lôi đi ra, Mục Dự Phong đã nâng chén mặc sức uống, dịu dàng trò chuyện, so với lúc lạnh lùng bình thường có phần ôn nhu dễ thân.
Tư Lôi nhìn thấy không khỏi động lòng nhưng cũng không thể làm gì, Dự Phong nhất định nghĩ mình vì vẻ ngoài hiện tại mà thích chứ không phải vì bản thân cậu ấy, vì vậy mới không thân thiện với mình… Cũng khó trách…
Càng nghĩ càng lo, Tư Lôi bực mình khó chịu, tiện tay ôm mấy thiếu nữ xinh đẹp, âu yếm một trận. (má, tiện ghê)

Mục Dự Phong vừa uống rượu vừa cau mày, Tư Lôi tuy là nhân vật xuất sắc nhưng phóng túng như vậy, sao mình có thể yên tâm giao Dự Vân cho hắn… Huống hồ còn cùng mình dây dưa không rõ… Nghĩ đến đây Mục Dự Phong vô cùng khó nghĩ, người khác tới mời rượu đều uống hết.
Hai người đều chìm vào suy nghĩ riêng, uống rượu giải sầu, chỉ có Tư Đồ tự mình sung sướng.
Đến lúc tiệc rượu sắp tàn Mục Dự Phong đã say bẹp dí.
Ôi! Mục Dự Phong vỗ vỗ đầu đầy sao, bĩu môi. Thân thể này có dùng được nữa không đây, tên tuổi ngàn chén không say nay còn đâu.
Giẫy giụa muốn đứng lên, xiêu xiêu vẹo vẹo lắc lư mấy lần lại ngã xuống. Tư Đồ ở gần nhất đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, đưa tay kéo người vào lòng, cúi xuống thấy khuôn mặt đỏ bừng, hoa đào bay loạn, miệng nhỏ cong lên, trong lòng rung động cười nói: “Không ngờ tiểu mỹ nhân lúc say rượu lại khả ái nhất.”
Tư Lôi không vui, nhanh chân bước tới cướp Mục Dự Phong lại: “Các ngươi về trước đi, tôi tới chăm sóc cậu ấy là được rồi.”
Tư Đồ cười hì hì: “Sợ là túy ông chi ý bất tại tửu*.”
*:say không phải vì rượu
Lại nhìn sang Dự Phong, đột nhiên nghiêm túc: “Lôi, tôi thực sự cảm thấy rất hứng thú với cậu ấy, nếu như cậu không thật lòng, coi như chia cho anh em, để cậu ấy lại cho tôi đi, được không?”
Tư Lôi cười lạnh: “Để lại cho cậu? Không lẽ cậu thật lòng? Huống chi….”
Tư Lôi cúi đầu nhìn Dự Phong say mông lung: “Cậu ấy chưa chắc nghe theo sắp xếp của cậu….”
“Vậy để cậu ấy tự nói đi.”
“Người say quá rồi.” Tư Lôi ôm Dự Phong đang giãy dụa không ngừng lại chẳng có chút sức lực nào trong ngực, vừa buồn cười lại vừa bất đắc dĩ.
Tư Đồ nhìn ý trung nhân trong lồng ngực Tư Lôi, đột nhiên nói: “Người ta nói người say thường nói thật đúng không? Không chừng còn có thể nghe lời thật lòng của cậu ấy.”
“Lời nói thật lòng? Là nói linh tinh thì có.” Nhìn Dự Phong đặc biệt đáng yêu khi say, Tư Lôi cũng không phát hiện ngữ khí của mình vừa nói ra đặc biệt ôn nhu.


Chương 9

Advertisements

4 thoughts on “[DM] BTTN 8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s