[DM] BTTN 9

“Ai, ai ăn nói linh tinh hả?” Mục Dự Phong mắt lờ đờ mông lung nằm nhoài trên người Tư Lôi, trợn mắt nói.

“Cậu say rồi.” Tư Lôi không để tâm, ôn nhu nói.

“Ai say rồi?” Mục Dự Phong không chịu yếu thế chống tay đối mặt với hắn.

“Cậu đấy.”

“Tôi không say.”

“Thật không?” Tư Lôi nhịn cười.

“Cậu không tin tôi. Hức.” Mục Dự Phong ợ hơi: “Chứng minh cho cậu xem….”

“Há, tiểu mỹ nhân, cưng tính chứng minh thế nào đây?” Nghe Mục Dự Phong nói đáng yêu quá Tư Đồ cười rộ lên định đùa giỡn.

“Tư Đồ….” Lời cảnh cáo của Tư Lôi còn chưa nói xong Tư Đồ đã chỉ cảm thấy mát lạnh bên má, một ngọn gió nhỏ xẹt qua, tiếng vật cứng nhẹ nhàng cắm trên tường vang lên.

Mí mắt Tư Đồ giật giật, vội vàng xoay người nhìn lại, một mảnh dao nhỏ mỏng như cánh ve cắm ngập vào tường.

“Tư Lôi… Cậu có chắc đây chỉ là bạn tình của cậu không?” Ngắm một dao sau lưng, Mục Dự Phong ngã nhoài lên người Tư Lôi, Tư Đồ cảm thấy cổ họng khô khốc.

Tư Lôi ôm ngang Mục Dự Phong mềm oặt trên người, vừa đi đến cửa vừa nói: “Tôi chưa từng nói vậy.”

“Vậy cậu ấy….” Nhìn cửa lớn chậm rãi khép lại, Tư Đồ nhíu mày.

Về đến nhà, Tư Lôi ôm Mục Dự Phong đang khua tay múa chân trong lòng lên giường, thay quần áo, dịu dàng nói: “Dự Phong, uống chút thuốc giã rượu rồi ngủ….”

“A….” Mục Dự Phong nghiêng người, ngã vào lòng Tư Lôi.

“Này~~.” Tư Lôi nắm lấy vai, nâng người dậy, cái cổ đẹp đẽ nhẵn nhụi ngửa ra, sắc mặt như hoa đào kiều diễm ướt át.

Tư Lôi ngân ngẩn, lẩm bẩm: “Bộ dạng này của cậu…tôi muốn làm Liễu Hạ Huệ cũng khó….”

Nhìn chăm chăm vào đôi môi đỏ thẫm cùng cần cổ non mềm, Tư Lôi từ từ cúi người xuống: “Dù thân thể không phải, dù chỉ là trông mơ đỡ khát*, được ở gần bên là tốt rồi.”

(*vọng mai chỉ khát: tích: quân lính trên đường hành quân rất khát. Thấy vậy Tào Tháo liền bảo rằng, họ sắp sửa hành quân qua rừng mơ. Nghe vậy, ai nấy đều ứa nước miếng và cảm thấy đỡ khát hẳn)

Nhưng môi vừa chạm vào cổ Mục Dự Phong, bắp đùi bỗng đau nhói, cúi đầu nhìn, nơi đó đã bị cắm vào mảnh dao nhỏ mỏng gần như trong suốt.

Ngẩng đầu nhìn ánh mắt trong veo đến lấp lánh, cười khổ: “Tôi nghĩ là cậu say rồi.”

Mục Dự Phong chẳng nói gì, cười với hắn sau đó ngã ra giường ngủ say.

“Này, sao cậu có thể cho tôi một dao rồi lăn ra ngủ hả.” Tư Lôi vỗ vỗ khuôn mặt trắng mịn, không tin nổi: “Này, này~~ cậu có say thật không vậy…?”

Mục Dự Phong không phản ứng, hô hấp đều dần.

“Cậu thật là, giờ tôi biết dùi đâm đùi là thế nào rồi đấy….” Tư Lôi lặng lẽ thở dài, nhanh chóng xử lý vết thương trên đùi, lật chăn lên nằm bên cạnh.

Trời sáng, ánh mặt trời nhẹ nhàng lướt qua rèm cửa, chiếu vào phòng.

Mục Dự Phong xoa xoa cái đầu ê ẩm, nhìn quanh, nhớ lại chuyện tối qua.

“Giờ phải bớt uống rượu thôi….” Nhìn thấy Tư Lôi còn đang ngủ say bên cạnh, lẩm bẩm, đứng dậy đi rửa mặt.

Mới vừa tới cửa phòng, một bóng người lướt tới, người đàn ông cao lớn nhảy ra trước mặt.

Mục Dự Phong nhíu mày: “Phiền anh lần sau trước khi đến nhớ báo trước một tiếng.”

Tư Đồ cợt nhả trêu chọc: “Cậu mặc đồ ngủ nhìn đáng yêu nha.”

“Cảm ơn, anh mặc cũng sẽ đáng yêu đấy.” Mục Dự Phong đáp lại, đẩy người muốn ra ngoài.

Tư Đồ nắm lấy cánh tay cậu, sờ lên dấu hôn trên cổ, giọng khàn khàn: “Tối qua Tư Lôi có phục vụ tốt cho em không….”

Mục Dự Phong hất bàn tay xàm xỡ ra, ngoài cười trong không cười nhìn lại: “Không. Nhưng tôi phục vụ hắn rất tốt.”

Tư Đồ tròn mắt há mồm: “Thật không vậy?”

Mục Dự Phong nhướng mày, thầm nghĩ: Thằng nhóc này sao bữa nay dễ lừa vậy, không đùa giỡn hắn thật có lỗi với chính mình quá.

Thế là cậu phong lưu tiêu sái mà nở nụ cười, ra chiều hưởng thụ thỏa mãn: “Tin hay không tùy….”

Tư Đồ ngẩn ra, nhưng tỉnh táo lại ngay: “Không thể nào, với tính tình Tư Lôi sao để em làm bậy được.”

Mục Dự Phong cười: “Anh không biết à, người càng bướng bỉnh một khi đã yêu thì hy sinh càng nhiều sao?”

“Nhưng Tư Lôi thì không thể….”

“Không thể cái gì?” Giọng nói trầm tĩnh chen ngang bọn họ.

“Bọn tôi nói … cậu, Tư Lôi, cậu … thực sự….” Tư Đồ định kể lại nhưng thấy tư thế đi lại của Tư Lôi thì câm bặt, bên dưới hình như bị thương.

“Cậu… thực sự, thật hả….” Tư Đồ sốc nặng, mắt chữ A mồm chữ O.

“Thật cái gì?” Tư Lôi nhíu mày, tên này mới sáng sớm đã lao tới, chẳng ý tứ chút nào.

Mục Dự Phong cười mỉm: “Hắn hỏi vết thương của anh có nặng không.”

“Hả, cậu cũng biết.” Tư Lôi buồn cười, vết thương tí xíu cũng làm Tư Đồ hoảng thế này, năm xưa bọn họ tập võ bị thương nghiêm trọng hơn nhiều: “Không sao, vài ngày nữa là khỏi.”

“Cậu, cậu….” Tư Đồ nghe xong mặt càng kinh khủng hơn, lời nói nghẹn trong họng không phát ra được.

Mục Dự Phong ở bên cạnh suýt thì cười thành tiếng, hai người họ đúng là thiên tài, thế mà cũng hiểu lầm cho được. Che khóe miệng sắp lộ biểu cảm, cậu vội ra ngoài nói: “Tôi làm bữa sáng.”

“Chờ đã, không cần đâu….” Tư Lôi chưa kịp ngăn lại Tư Đồ đã đặt hai tay lên vai.

“Làm gì vậy?”

“Tư Lôi, đàn ông co được dãn được, anh em phục cậu sát đất.” Hai tay Tư Đồ đặt lên vai Tư Lôi,nghiêm túc nói.

Tư Lôi cười lạnh: “Nếu cậu ăn được đồ La Lạc làm tôi mới phục cậu.”

Tư Đồ vẫn làm vẻ mặt đau xót: “Không ngờ cậu có thể hi sinh mặt mũi vì một thằng nhóc. Tuy tớ không làm được vậy nhưng nhất định sẽ thử tay nghề Tiểu Lạc….”

Tư Lôi cười: “Chúc cậu may mắn.”

Hai người lảo đảo ngồi xuống ghế, lát sau Mục Dự Phong bưng bữa sáng lên.

“Không ngờ Tiểu Lạc còn biết nấu ăn nữa đấy.” Nhìn đồ ăn bắt mắt trước mặt, Tư Đồ khen ngợi.

“Quá khen, Tư Lôi còn không dám ăn.” Mục Dự Phong cười tủm tỉm liếc Tư Lôi,nhận lại được một cái hừ lạnh.

“Tư Lôi không ăn? Lãng phí thế, Tiểu Lạc để đó tôi ăn hết.”

“Được, anh ăn hết mai tôi đi chơi với anh.” Mục Dự Phong ngồi xuống bắt đầu ăn cơm.

“Ồ~~.” Tư Đồ vui mừng: “Không được đổi ý đâu đấy.” Nói xong nhìn Tư Lôi khiêu khích.

Tư Lôi không nói gì, chỉ dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn.

Một lát sau… cuối cùng Tư Đồ cũng chịu không nổi, chạy thẳng vào phòng vệ sinh. Tiếng nôn mửa từ bên trong truyền ra gợi lên ký ức khủng bố của Tư Lôi.

“Cậu thực sự muốn đi chơi với hắn?”

Mục Dự Phong nhún vai: “Nếu hôm nay hắn còn ra đường nổi.”

Tư Lôi lặng lẽ cảm thán, Mục Dự Phong dù có thay đổi thân thể cũng vẫn là kẻ đáng sợ thôi.

 

_________________________________

Chương 10

 

Cứ tưởng hết tháng 9 mới cho ra chương mới được nữa chứ T^T vô cùng xin lỗi những người đã chờ đợi mình, và cảm ơn các bạn. Sẽ cố gắng cho ra 1 lèo (rồi lặn tiếp)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s