[NKCE] 10- Bí mật

Bí mật

11254647_751387114973375_1897051142649701878_n

Qua trưa, ánh nắng chói chang chiếu vào cửa sổ, cả phòng như được phủ một lớp ánh sáng rực rỡ, rèm cửa màu lam nhạt phất phơ trong gió vẽ nên một đường cong duyên dáng.
Trên gác lửng nho nhỏ, hai thiếu niên ôm nhau yên ổn, thoải mái ngủ.

Bỗng mí mắt một người khẽ nhúc nhích, lông mi thật dài cũng rung động theo như cánh bướm. Đôi mắt mở ra, ánh mặt trời cũng rung động. Đôi mắt ấy phải hình dung như thế nào? Đen láy, sâu thẳm như một ngôi sao làm người say mê, vừa giống đá quý màu đen tinh khiết nhất, ánh mắt phảng phất như bóng đêm lắng đọng, lại giống ánh sáng khi bình minh tới.
Thiếu niên nháy mắt một cái, trong mắt xẹt qua tia khôn khéo không hợp tuổi, rất nhanh lại trở lại như cũ, vươn tay ngáp dài một cái.
Tâm tình Hình Văn gần đây rất tốt, có hai nguyên nhân, thứ nhất là – cuối cùng cũng tốt nghiệp tiểu học!
Rốt cục cũng thoát khỏi đám tiểu quỷ lèo nhèo kia (ai đó hoàn toàn quên mất mình cũng đang đứng trong hàng ngũ đó), tạm biệt giáo viên khó tính… Anh quit!!!
Chịu thôi, dù anh cũng từng là giáo viên nhưng dù sao cũng là dạy cấp ba, bọn nhỏ kia đều có tư tưởng ý chí riêng, không như lũ nhóc nghịch như quỷ này, cả ngày ríu ra ríu rít bên tai, còn hở chút là muốn so tài với anh… phiền chịu không nổi.
Sau này, tuyệt đối không sinh con!
Mỗi lần bị bọn quỷ kia quấy rầy Hình Văn đều nghĩ vậy. (chúc mừng nha, giấc mơ trở thành sự thật! Văn:…)
Còn nguyên nhân thứ hai … Hình Văn phải cảm tạ Trình tiên sinh mấy ngày nay ở lại nhà họ.
Người họ Trình này là người bạn làm việc ở nước ngoài của cậu cả Long Dư Tương – chủ nhân cũ của biệt thự này. Năm nay ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi, người cao chừng mét chín, da dẻ trắng nõn, mang mắt kiếng gọng vàng, lúc nào cũng trưng ra nụ cười đáng yêu. Hình Văn đương nhiên sẽ không bị vẻ ngoài của người này mê hoặc, mới nhìn qua là đã liếc mắt là đã nhìn ra bản chất người này – hồ ly!
Anh hiểu rất rõ người như thế, bởi vì kiếp trước của anh chính là trang phục như vậy.
Ghét là ghét thôi, còn phải nhờ phúc Trình tiên sinh, Long Dư Tương gần như ngày nào cũng tiếp hắn, bớt bao nhiêu bao nhiêu thời gian tập luyện của hai anh em.
Mùa hè này nhẹ nhàng trôi qua.
Cẩn thận đứng dậy, nâng đầu Hình Vũ đặt lên đùi, Hình Văn rút một quyển sách ra đọc.
Nửa giờ sau, Hình Văn xuống lầu uống nước, khi đi ngang qua phòng khách nghe được âm thanh thanh âm kỳ quái. Như là vật nặng bị hết ngã… ấy, còn thêm tiếng gào?
Lòng hiếu kỳ nổi lên, Hình Văn nhìn chung quanh một chút xác định không có ai, ép tai lên cánh cửa.
“Thả ra… Ban ngày ban mặt! Anh là thú à!” Long Dư Tương gầm nhỏ.
Sau đó là một trận xột xoạt như có vật ngã lên giường.
“Ưm… Không….” Tiếng mút chậc chậc.
“Dư Tương….” Thanh âm trầm thấp khàn khàn của hồ ly truyền ra, Hình Văn hoảng hốt.
Không phải là bọn họ…
Như chứng minh cho suy đoán của anh, cách ván cửa truyền đến tiếng hai người.
“Chúng ta hai tháng không gặp nhau rồi… Em không nhớ anh sao?”
“Tối qua anh cũng nói vậy….” Tiếng hít vào.
“Vậy em muốn không?”
Nam hồ ly làm gì đó dày vò, Long Dư Tương thở mạnh.
“…Muốn! Anh nhanh lên đi!”
“A….”
Tiếp đó, giường bắt đầu đung đưa có quy luật, tiếng cót két cùng với âm thanh thân thể va chạm, hòa cùng tiếng Long Dư Tương ẩn nhẫn rên rỉ.
“A…ưm….”
“… Ha…” Không giống tiếng phụ nữ rên rỉ mềm mại đáng yêu, Long Dư Tương thở dốc trầm thấp tràn ngập từ tính.
“Dư Tương….” Nam hồ ly giống như bị kích thích, đột nhiên gầm nhẹ, giường lay động càng thêm kịch liệt.
Hình Văn nghe được miệng khô lưỡi đắng, đột nhiên khóe mắt nhác thấy một bóng người.
Anh vội quay lại, đưa tay đặt trên môi ra hiệu người đang muốn gọi im lặng, sau đó rón rén lôi Hình Vũ kéo lên lầu.
“Anh hai? Làm sao vậy?”
“Không có gì! Em nghe thấy gì?”
“Em nghe thấy trong phòng cậu có đồ bị ngã… cậu với Trình thúc thúc đang đánh nhau à?”
Đúng đấy! Yêu tinh đánh nhau!
Đương nhiên, Hình Văn không thể nói vậy với em trai, anh cười, sau đó nghiêm túc nói.
“Tiểu Vũ, vừa nãy em nghe thấy gì cũng quên hết đi nhé, nếu cậu biết chúng ta nghe trộm nghe bọn họ đánh nhau sẽ giận đấy!”
“Nhưng… bọn họ không phải bạn bè à?”
“…A… Bọn họ đang giao lưu tình cảm….”
“Nói chung chuyện này không được nói cho ai biết nữa, là bí mật của chúng ta, biết không?”
“Vâng… em biết rồi.”
Hình Vũ vốn còn muốn hỏi, nhưng thấy ánh mắt nghiêm túc của Hình Văn lại thôi.
“Được rồi, ngủ tiếp đi.” Nói xong, ôm lấy Hình Vũ đặt lên chiếu, cọ cọ.
“Anh hai….” Người trong ngực bất an vặn vẹo, Hình Văn không hiểu nhìn em trai.
“Có gì cấn ở eo em ấy….”
Hình Văn cúi đầu.
“Anh đi vệ sinh!”
Nói xong vội vàng bỏ chạy, để lại Hình Vũ ngơ ngác chẳng biết gì.
Hai tay làm động tác quen thuộc mà lạ lẫm với cơ thể này, Hình Văn dựa vào tường, hai mắt khép hờ.
… Long Dư Tương là gay!
Chẳng trách bốn mươi tuổi còn chưa kết hôn.
Là một nhà giáo kiến thức rộng, Hình Văn không hề kỳ thị đồng tính luyến ái, cũng sẽ không lấy chuyện này để chọc ghẹo Long Dư Tương, anh sẽ giúp hai người giữ bí mật.
Mãi mới hoàn thành bài tập tay đầu tiên của đời này, Hình Văn thở nhẹ, trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Đời trước, cũng nhiều phụ nữ từng qua tay, trong sáng, thành thục, nhỏ nhắn, nóng bỏng, … phụ nữ gì cũng đã gặp … Thế mà giờ đây thấy hai người đàn ông làm tình lại kích động như vậy…
Không thể tin nổi… Hết sức quái dị!
Hay vì kiêng khem nhiều năm, tích trữ nhiều nên giờ mới bùng nổ không thể ngừng được? Bình thường thấy gái đẹp dù mười sáu hay sáu mươi cũng không có phản ứng gì, sao hôm nay lại thế…
Tuy trong sinh hoạt và công việc Hình Văn đều rất khéo léo nhưng về tình cảm lại quá ngốc. Đời trước Lâu Hiểu Vũ theo đuổi sáu năm anh mới hiểu tình cảm của người ta, giờ bắt anh giải thích tình huống này thực sự quá sức. Suy nghĩ rối rắm mãi, Hình Văn quyết định mặc kệ rửa tay về ngủ tiếp. Những hình ảnh hai người không rõ mặt lăn lộn cùng một chỗ hiện lên khi cao trào bị anh quẳng hết ra sau đầu.


Chương 11

 

Trời ơi tưởng ổng hiền lành không ngờ cũng kinh nghiệm đầy mình, trong bản gốc là “ôm mười mấy nữ nhân” a địu … tui đã giảm bớt thành nhiều đó, giảm tội cho anh đó T^T

cho nên sau này các nường lấy chồng cũng đừng tò mò về quá khứ tụi nó nhá, chẳng tên nào hiền lành đâu ọ_ọ hỏi ra lại mất công ghen, bực mình.(lời một con FA lâu năm cho hay)

Leave a comment