[DM] BTTN 8

Thật sự sẽ không có lần sau sao?
Ngày hôm sau, khi trở lại trường đại học Mục Dự Phong rơi vào trầm tư. Tuy biết tình bạn giữa mình và Tư Lôi đã bắt đầu biến chất, nhưng tìm không ra bất kỳ phương pháp giải quyết nào, cũng không biết phải phản ứng ra sao…
A a a!!! Mục Dự Phong thở dài, nằm bẹp lên bàn. Đúng là càng hiểu nhau thì càng phiền. Nếu mình chẳng hiểu gì về hắn, chẳng biết gì cả sẽ không phiền lòng như vậy. Continue reading

[DM] BTTN 7

Mục Dự Phong nhíu mày: “Tôi không bắt cậu chờ!”Chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì?
Tư Lôi ngẩn ra, đúng là chẳng có lý do gì để nổi cáu với Dự Phong. Nhưng… Vừa nghĩ tới buổi trưa hôm nay lúc thấy tình cảnh đó rất không thoải mái…
“Hôm nay cậu với Tư Đồ làm gì vậy?” Tư Lôi nắm chặt tay Mục Dự Phong, trầm tĩnh hỏi.
“… “Mục Dự Phong ngạc nhiên nhìn, một lát mới nói: “Tư Lôi, giờ mới biết cậu cũng lo chuyện bao đồng đấy.” Continue reading

[DM] BTTN 6

Hất Tư Đồ mềm nhũn lên ghế salông, Mục Dự Phong thoáng cười, tiện tay cầm lấy con dao gọt hoa quả trên khay trà, giơ giơ lên trước mặt hắn: “Nói xem, anh muốn chết thế nào?”
Tư Đồ ân hận không ngớt nhưng cũng không chịu thua thiệt mạnh miệng: “Cậu thắng như thế tôi không phục.”
Tuy anh cũng sẽ không làm Tư Đồ bị thương nhưng nhất định phải đùa hắn một lúc, có thù tất báo là đặc điểm riêng của anh.
” Đừng chôm lời thoại của tôi.” Mục Dự Phong mỉm cười đi tới, nắm lấy cằm hắn xoay trái vặn phải: “Xem dáng vẻ cũng được, đừng làm mặt thối như thế, làm tôi đau lòng lắm.”
Thấy mặt Tư Đồ chợt hiện lên chút lo sợ, Mục Dự Phong hài lòng nở nụ cười, Quyết định tiếp tục cố gắng.
Ngón tay mảnh khảnh vẽ lên lồng ngực lộ ra ngoài, trượt xuống quần lóp: “Đưng sốt ruột, tôi sẽ cố gắng thương yêu anh.” Continue reading

[DM] BTTN 4-5

Tư Lôi không thúc ép nên Mục Dự Phong có thời gian để suy nghĩ cẩn thận. Dù thế trong lòng anh hiểu rõ có một số việc khi đã xảy ra hối hận cũng đã muộn nên không muốn nhận sự giúp đỡ của Tư Lôi.
Đi chầm chậm trên đường lất phất mưa, Mục Dự Phong quen thuộc đi vào một hẻm nhỏ, bước vào một quán bar. Quán bar rất bí mật, chỉ có vài thanh niên lui tới uống rượu, nói chuyện phiếm. Mục Dự Phong nhìn một thiếu niên đang nhẹ nhàng hát ở một góc quầy bar, răng trắng môi đỏ đang hát một bài ca đang nổi. Tiếng hát ngọt ngào du dương hòa vào làn khói mờ ảo.

Continue reading

[DM] BTTN 3

largeKhi Tư Lôi về đến nhà bị cảnh tượng trước mắt làm giật mình.
“Cậu làm gì vậy?”
“Làm cơm chứ gì.” Mục Dự Phong tiện tay lau lên bộ quần áo hàng hiệu đang mặc.
Tư Lôi tiến sát tới nhìn một bàn đựng đống đồ từng được gọi là đồ ăn, hoài nghi hỏi “Cậu làm?”
“Sao hả? Nhìn được không? Tôi rảnh quá làm thử một chút. Dù sao cậu cũng làm bữa sáng, coi như đền đáp cho cậu.”

Continue reading

[DM] BTTN 2

large
“Kỳ thực cậu đã có đáp án rồi không phải sao?” Mục Dự Phong nghiêng đầu đi không nhìn hắn.
“Tôi muốn nghe cậu nói.” Tư Lôi nắm cổ tay cậu chặt đến nỗi xương muốn gãy lìa.

Mục Dự Phong nhíu mày nhìn hắn, chậm rãi nói “Võ công Vọng đường chưa bao giờ truyền ra ngoài, sư phụ chỉ có tôi và cậu là đồ đệ… Cậu nói xem tôi là ai?”
Cổ tay lại bị bóp chặt “Không thể nào!”
Mục Dự Phong làm bầm cười lạnh: “Tôi cũng ước nó đừng xảy ra.”
“Chứng minh đi.” Tư Lôi nhìn cậu chằm chằm như muốn tìm ra manh mối gì đó.
Mục Dự Phong cười “Nếu bây giờ tôi nói chuyện thầm kín khi bé cậu có quê không hả?” Continue reading

[DM] BTTN 1

108067651

Mục Dự Phong chưa từng có ý nghĩ sẽ nằm dưới một tên đàn ông, bị hôn môi thậm chí còn vuốt ve ôm ấp mà kinh khủng hơn đó còn là bạn thân của mình?!
Chỉ vài ngày trước đây sẽ là việc không thể nào xảy ra. Ai dám đụng vào chủ nhân Mục gia xoay tay thành mây, lật tay thành mưa này chứ?! Muốn chết toàn thây cũng khó.
Nhưng hiện tại thân phận anh chỉ là một thiếu niên chẳng chút tiếng tăm, một cậu bé đáng thương bị ông bố cờ bạc đem gán nợ. Nên chỉ có thể mặc cho Tư Lôi thỏa sức giày vò.
Mục Dự Phong lần đầu biết thế nào là nhục nhã, thế nào là uất ức, thế nào là khóc không ra nước mắt. Continue reading