[DM] Cơ Từ 9- Nhà tuyết

Nhà Tuyết

Kỷ Thừa Nhiên vừa hỏi Bạch Tu đang mơ màng cũng hồi thần nhìn qua.
“À, còn chưa giới thiệu, đấy là Cơ Từ, bạn của bọn tớ hôm nay cũng đi ăn cùng.” Trong lòng Tần Dư thầm mắng tên Kỷ Thừa Nhiên không biết điều kia, không thấy vừa rồi ông cố tình không giới thiệu Cơ Từ à. Giờ người ta đã mở miệng hỏi Đường Thanh Hồng cũng cảm thấy rất hứng thú nhìn mình.

Continue reading

[DM] Cơ Từ 8- Ba năm

Ba năm
“Hôm nay anh có gì không vui à?” Cơ Từ ngồi bên giường, đung đưa đôi chân nhỏ nhắn trắng như tuyết, hỏi Vân Thâm.
“Lúc đầu cũng có chút, nhưng sau thì hết rồi.” Vân Thâm dọn dẹp phòng xong, ngồi xuống cạnh Cơ Từ.
“Vậy đúng là có không vui đúng không? Vì em sao?” Cơ Từ nhíu mày “Giờ còn không vui không?”

Continue reading

[DM] Cơ Từ 7- Cửu đình

13522884_196975150699623_4191927515178514294_o

Cửu đình
Trời tờ mờ sáng, một chiếc Maserati
 dừng ở ngoài cửa lớn Vân gia.

“Thực ra em không thích xe này.” Cơ Từ chỉ chiếc xe dừng ở cửa “To quá, không thích.” Cơ Từ luôn không diễn đạt được ý mình, có vẻ thực sự không thích.

“Anh thấy đẹp mà.” Vân Thâm nhìn Maserati đánh giá đúng trọng điểm.

“Anh thấy nó đẹp hả?” Cơ Từ không thể tin nổi nhìn Vân Thâm, vẻ mặt như “Mắt thẩm mỹ của anh bị Văn Diêu Ngư ăn mất rồi à?”

Continue reading

[DM] Cơ Từ 6 – Văn Diêu

Văn Diêu

Văn Diêu Ngư – 文鳐鱼
Name:  anh44.jpg Views: 1014 Size:  200.7 KB

Văn Diêu Ngư là một loài kỳ ngư cá chim cùng chung một thể, thuộc về giống cá bay. Văn Diêu Ngư có ngoại hình rất giống cá chép, thân cá cánh chim, đầu trắng, mỏ đỏ, lông có đốm màu xám bạc, tiếng kêu giống chim loan, ban đêm thường bay lượn ở giữa Đông Hải và Tây Hải. Văn Diêu Ngư cũng là dấu hiệu năm được mùa.

Đêm đầu hạ se lạnh, ánh đèn chiều qua hàng cây hai bên đường nhỏ đổ bóng rậm rạp lên mặt đất. Cơ Từ bước từng bước nhỏ đến bên hồ, nhìn mặt hồ lặng sóng suy nghĩ một chút rồi cất tiếng gọi “Văn Diêu?” Giọng nói non nớt vang lên trong bóng đêm dường như làm lá cây ngưng lay động.
Trời đêm vẫn yên tĩnh như cũ, bốn phía không tiếng động. Cơ Từ gọi một tiếng rồi thôi, lẳng lặng đứng bên hồ không nhúc nhích như đang chờ đợi gì đó. Continue reading

[DM] Cơ Từ 5- Thụy nhan

Thụy nhan*

*Dung nhan lúc ngủ

11074182_m

“Không phải thế, anh rất tự hào, Trì Trì là tự linh sư anh tự hào lắm, thật đấy.” Vân Thâm nhìn đứa trẻ đang lay tay mình, thấy tim như bị bóp ngẹt làm hít thở không thông. Mắt cay cay như ngay giây sau nước mắt sẽ rơi xuống.
Tự linh sư là người được cả Trung Quốc tôn thờ nhưng tại sao lại là Trì Trì?
Mỗi đời tự linh sư đều không sống hơn ba mươi bảy tuổi, câu này thực ra muốn nói tự linh sư sống lâu nhất chỉ đến ba mươi bảy tuổi mà thôi. Mỗi đời tự linh sư, không phải vì chết trên đàn trừ tà thì cũng chết trong cửu đình, đừng nói ba bảy tuổi, sống đến ba mươi đã rất ít. Thường vừa qua hai mươi tuổi thân thể đã yếu dần. Lẽ nào Trì Trì cũng sẽ như vậy?
“Anh đừng đau lòng.” Cơ Từ nhìn Vân Thâm thật lâu, thấy anh nhìn mình chằm chằm, viền mắt càng đỏ, luống cuống tay chân, cậu không biết phải làm sao mới làm anh hết buồn “Thâm Thâm, anh đừng buồn nữa.” Cậu chỉ biết vụng về an ủi anh.
“Ừ, anh không buồn.” Vân Thâm nhắm mắt, ép nước mắt chảy ngược vào, nhẹ nhàng nắm chặt tay Cơ Từ “Anh không buồn, Trì Trì.” Continue reading

[DM] Cơ Từ 4- Bạn bè

Bạn bè

002

Chín giờ sáng Bạch Tu, Kỷ Tuân và Tần Dư đã đến Vân gia, cuối tuần đến Vân gia tìm Vân Thâm là quy định ngầm của bọn nhỏ. Bình thường không có gì đột xuất Vân Thâm sẽ ở bên bờ hồ đợi sẵn. Hôm nay ba người đi thẳng đến nam lâu cũng chưa thấy đâu, thật kỳ lạ.
“Này, không phải Vân Thâm còn đang ngủ chứ?” Tần Dư nhìn trời, tự thấy suy nghĩ của mình chẳng hợp lý tí nào, chọt chọt Kỷ Tuân “Kỷ Tuân, cậu nói xem?” Trong bốn người bọn họ Vân Thâm với Kỷ Tuân là hai người mưu mô nhất, cũng thông minh nhất, đã là người thông mình thì hiểu rõ ý nghĩ của nhau nhất đúng không.

Continue reading

[DM] Cơ Từ 3- kiếp trước (PN)

Kiếp trước

1a552074f06890e1ff357eb1c4dae9bfdc367480ae3f2-vw7n3u

Cơ Từ vẫn cảm thấy dường như chỉ có người không có gì như mình mới bị chọn làm tự linh sư.
Cậu còn chưa được sáu tuổi đã thấy ba người mất đi.
Thời gian sớm nhất mà cậu nhớ được không giống người khác, vì từ khi sinh ra cậu đã có thể ghi nhớ. Thế nên cậu nhớ mình bọc trong tã lót, bên tai là tiếng mẹ đau đớn cầu xin “Em không muốn chết… em không muốn chết … em muốn nhìn thấy con… nó chỉ vừa mới chào đời…”
Dần dần, tiếng cầu xin biến thành tiếng khóc rưng rức tuyệt vọng, sau đó khi âm thanh yếu dần, không còn một tiếng động. Continue reading