[Cơ Từ] 11- Đào Ngột

Cơ Từ nhìn theo hướng Phù Hề chỉ, phát hiện một đám khí tím đang ngưng tụ.

“Xem ra Côn Ngô Sơn Đào Ngột muốn nói chuyện trực tiếp với ngài rồi.” Lục Ngô nhìn thủy kính đang ngưng tụ, đứng sau lưng Cơ Từ phòng bị. Có lẽ vì bản thân là thú khai sáng nên Lục Ngô vô cùng ghét khí tức hắc ám. Mà đại hung thú như Đào Ngột hắn lại càng không muốn nhìn, sợ bẩn mắt.

Giờ thì hắn hơi lo lắng mục đích xuất hiện của Đào Ngột.

“Côn Ngô Sơn nho nhỏ cũng làm phiền Tự Linh Sư đại nhân tự mình ra mặt, thật hổ thẹn quá.” Bên trong thủy kính xuất hiện một bóng người, đôi mắt và tóc đều màu tím, hắn ngồi trên chiếc ghế làm từ thạch anh đen, cười như không nhìn Cơ Từ: “Không biết Tự Linh Sư đại nhân đến vùng xa xôi nghèo khổ này của ta có việc gì?”

“Đúng là có chuyện trọng yếu.” Cơ Từ nhìn Đào Ngột, còn nói: “Làm phiền.”

Kiếp trước cậu cũng chưa bao giờ đến Côn Ngô Sơn nên chưa từng gặp mặt Đào Ngột. Nhưng cậu đã đọc qua bản chép tay của Tự Linh Sư đời trước, tóc tím mắt tím, răng nanh dài, lúc nổi giận mắt chuyển thành màu tím đậm. Dưới mắt trái có một vết thương đỏ như máu, nghe nói vạn năm trước do chính tay cha hắn- Thiên Đế Chuyên Húc phía Bắc- rạch phải, vì sức mạnh thần lực quá mạnh mà đến giờ vẫn chưa khép miệng.

Ghi chép nói tính tình hắn âm trầm bất định, thích máu tanh và tiếng gào khóc, nhưng đôi khi lại cực kỳ tốt. Đương nhiên chỉ là thỉnh thoảng.

“Liên quan tới kết giới à?” Trong nháy mắt Đào Ngột có phần đề phòng nhìn Phù Hề và Lục Ngô, cười haha: “Côn Ngô Sơn của ta có chuyện gì ta lại không biết? Ngu ngốc!”

“Đúng là có chuyện liên quan tới kết giới Côn Ngô Sơn.” Cơ Từ cũng không giấu diếm, giống như Đào Ngột nói, đây là địa bàn của hắn, mình làm gì sao giấu hắn được? Không dối được chẳng thà ăn ngay nói thật.

“Ta thích tính thật thà của ngươi.” Đào Ngột đầy hứng thú nhìn Cơ Từ, nói nhỏ: “Ngươi không sợ ta đem toàn lực Côn Ngô sơn phá kết giới này, ra ngoài làm hại nhân gian?” Vừa nói vừa cười ngả ngớn.

“Ta sợ gì?” Cơ Từ nhìn hắn, cũng mỉm cười, châm biếm rõ: “Nếu ngươi có thể ra thật thì ra đi. Ta còn sống còn có thể đồng quy vu tận với ngươi.” Cơ Từ không để tâm chút nào nói. Nếu Đào Ngột, từ trong kết giới Côn Ngô Sơn ra, thì cậu chỉ có đường chết mới cứu vãn được cục diện. Dĩ nhiên với điều kiện là hắn có thể ra ngoài được đã.

Thiên đạo tuy rằng rất lười nhưng là thứ phải tính toán đều đã tính cẩn thận. Năm đó lúc dùng kết giới phong tỏa Côn Ngô Sơn đã bắt buộc niêm phong linh thuật tất cả linh thể yêu ma bên trong, nếu một ngày chúng thoát ra được khỏi Côn Ngô Sơn sẽ mất hai phần ba linh lực, thậm chí nếu nhỏ yếu sẽ hóa thành tro bụi ngay. Đây cũng là lý do Đào Ngột vẫn luôn ở lại Côn Ngô Sơn nhiều năm như vậy.

“Tự Linh Sư đại nhân cao cả quá đi mất.” Đào Ngột nhìn Cơ Từ đầy hứng thú: “Mấy chục năm trước cũng có một Tự Linh Sư tới nơi này, ta nhớ tên của hắn gọi là Cơ Huyền à?” Nói rồi trên mặt bày ra vẻ hoài niệm.

“Cơ Huyền?” Cơ Từ lặp lại, lòng khẽ nhói. Nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, đối với Đào Ngột không thể lơ là.

“Vậy ra ngươi biết hắn.” Đào Ngột nhìn Cơ Từ, không bỏ qua vẻ mặt vừa thoáng qua của cậu, chần chờ nói tiếp: “Hắn, giờ có khỏe không?”

“Nếu người ngươi nói là Cơ Huyền mà ta biết thì ông ấy chết rồi.” Cơ Từ thấy nét mặt Đào Ngột như cứng lại, sau đó lại bật cười.

“Ra là chết rồi, tuổi thọ con người thật quá ngắn!” Khi đó đã nói hắn để mình biến hắn thành yêu ma hắn lại không nghe, con người thực quá nhỏ yếu.

“Ừm.” Cơ Từ gật đầu, chẳng lẽ Cơ Huyền quen biết Đào Ngột? Nhìn biểu hiện của Đào Ngột chắc không chỉ đơn giản là gặp thoáng qua.

“Ngươi muốn biết ai động đến kết giới này?” Im lặng một lúc lâu, Đào Ngột đột nhiên hỏi. Hắn một tay đỡ cằm, lông mi rũ xuống, không còn lộ ra sự sắc bén lúc nãy.

“Có yêu cầu gì?” Cơ Từ hỏi thẳng thừng, cậu không tin Đào Ngột sẽ giúp không công.

“Tiểu tử thật thông minh, giống y như hắn.” Đào Ngột khen ngợi cười cười: “Yêu cầu rất đơn giản, ngươi đến Côn Ngô Sơn của ta làm khách, một ngày là được rồi, chỉ một ngày là đủ.” Nói xong giơ ngón tay lắc lắc: “Ngoài ra, ta còn thứ khác cho ngươi.”

“Chủ thượng….” Lục Ngô gọi Cơ Từ, Phù Hề cũng lo lắng nhìn cậu. Côn Ngô Sơn không trong phạm vi Cơ Từ quản lý, mấy ngàn năm nay không có ai từng vào trong, không ai biết bên trong ra sao, một mình đi vào như vậy quá nguy hiểm.

“Nếu không yên tâm thì thôi.” Đào Ngột nói thêm: “Dù ta có nói ta sẽ bảo hộ hắn an toàn các ngươi cũng không tin.” Nói xong ra vẻ chẳng quan tâm.

“Ta đi.” Cơ Từ nhìn Đào Ngột, khóe miệng cười cười: “Đương nhiên nếu có được lời hứa bảo đảm an toàn của ngươi, ta vô cùng vui lòng. Dù sao Côn Ngô Sơn nổi danh tám vạn yêu thú cũng làm người khác sợ hãi.”

“Tốt! Vậy thì Côn Ngô Sơn mở rộng đại môn, nghênh đón Tự Linh Sư đại nhân đại giá quang lâm!” Đào Ngột cười sang sảng, không giống hung thú trong truyền thuyết chút nào.

“Chủ thượng….” Giờ đến lượt Phù Hề cuống lên: “Ngài cứ thể mà chạy đến hang ổ của hắn sao được!” Còn không phải đi chịu chết hay sao?

“Chủ thượng, ta đi cùng ngài.” Lục Ngô nghiêm túc ra mặt.

“Không cần.” Cơ Từ nhìn vòng xoáy màu tím xuất hiện cách đó mười bước: “Các ngươi ở ngoài chờ ta, nói luôn với Vân Thâm là ta về trễ một chút. Ngoài ra không được nói chuyện ta vào Côn Ngô Sơn với bất kỳ ai. Nhớ cho kỹ, trừ bọn ngươi ra, ta hy vọng không còn ai biết ta vào Côn Ngô Sơn.” Ánh mắt mang theo sát ý.

Phù Hề Lục Ngô lập tức cúi đầu đồng ý cái nhìn kia làm bọn họ lạnh người.

“Yên tâm, ta sẽ toàn vẹn trở về.” Cơ Từ nói xong, liền bước vào vòng xoáy màu tím, lập tức biến mất không thấy đâu.

Kinh thành, Vân gia.

Vân Thâm đang luyện thư pháp thì nhận được thư Thanh Điểu mang đến. Nghe Thanh Điểu nói xong, ngừng tay, một giọt mực đậm rơi xuống, loang trên mặt giấy.

Trì Trì…

Côn Ngô Sơn.

Cơ Từ vừa đứng vững, giọng Đào Ngột đã truyền đến: “Xin chào, Tự Linh Sư đại nhân.” Nhìn về hướng phát ra giọng nói, cậu thấy trên đài cao đại điện đặt một cái ghế, người ngồi trên mặc đại bào tím đậm tay áo rộng, mái tóc chưa buộc xõa dài trên mặt đất. Một tay chống đầu, đang thích thú nhìn cậu.

“Gọi ta tới đây rốt cuộc có chuyện gì.” Cơ Từ nhìn tử khí vờn quanh Đào Ngột, trên mặt phảng phất một đám mây sáng. Gặp được chân thân mới thấy áp lực nặng nề. Dù sao hắn cũng đã tu hành gần vạn năm, cảm giác như cả tòa đại điện đều tràn ngập linh lực của hắn.

“Chẳng có gì.” Đào Ngột đứng lên đi về phía bậc thang Cơ Từ đang đứng.

“Có chuyện gì.” Cơ Từ lặp lại lần nữa.

“Được đấy, tên nhóc ngang ngược.” Đào Ngột như đế vương bước xuống bậc thang: “Ta nói ta liếc mắt liền chấm trúng ngươi, ngươi tin không?”

“Không tin.” Cơ Từ trả lời ngắn gọn. Thực sự không tin, trong ánh mắt Đào Ngột chỉ có hứng thú, hoài niệm, trừ cái đó ra chẳng còn gì.

Nói trúng ý mình, đúng hơn là nhìn người khác thông qua mình.

“Đúng rồi, thực ra chính ta cũng không tin.” Đào Ngột đến trước mặt Cơ Từ, ngửi một hơi, đánh giá: “Hương vị của ngươi với hắn không giống, a, tính cách cũng không giống.”

“Hắn? Cơ Huyền?” Cơ Từ nhìn vẻ mặt tiếc nuối của Đào Ngột, đoán.

“Ngoài hắn ra thì còn ai?” Đào Ngột dường như xuyên qua Cơ Từ nhìn người kia, lẩm bẩm: “Ngoài hắn ra còn có ai có thể làm cho Đào Ngột ta nhớ lâu đến vậy, lại còn nhớ mãi không quên.”

“Ngươi không sợ ta giết ngươi? Ngươi vừa mới thất thần.” Cơ Từ thản nhiên nói.

“Đương nhiên không sợ, giữa ngươi và ta hoặc không ai giết nổi ai hoặc chết hết.” Đào Ngột ghé sắt mặt Cơ Từ: “Đương nhiên cũng có thể tuẫn tình*.” Nói xong xoay người: “Lên đây, xem thứ muốn cho ngươi.” (*tuẫn tình: chết vì tình)

Cơ Từ nhìn bóng lưng của hắn một chút rồi bước theo.

Hai người tới đại điện tĩnh mịch sâu thẳm, vừa rồi dường như là chủ điện, Đào Ngột dẫn đường ở phía trước, đi qua hành lang quanh co tới một khoảnh hồ màu đen, khí tức hắc ám bên trong làm Cơ Từ khó chịu đôi chút.

“Ngươi giống hắn, lúc đi qua hồ này cũng nhăn mặt nhíu mày.” Đào Ngột quay đầu lại nhìn cậu, cười như không cười: “Bên trong là toàn bộ thi cốt yêu thú Côn Ngô Sơn, mùi vị yêu thích của ta.” Hai chữ Yêu thích mang theo âm cuối mê hoặc như là chưa hết thòm thèm.

“Cơ Huyền đã từng tới đây?” Cơ Từ hỏi Đào Ngột đi phía trước, Cơ Huyền là người trong trẻo nhưng lạnh lùng, không, thực ra các đời Tự Linh Sư đều cho người ta cảm giác như vậy, vì bọn họ không có tình cảm gì. Cậu còn nhớ bàn tay lạnh lẽo của Cơ Huyền đặt trên đỉnh đầu mình, cũng nhớ rõ dáng vẻ lúc ông ấy chết, toàn thân kết băng như bốc lên hơi lạnh.

“Đương nhiên đã tới, còn ở đây mấy năm trời.” Đào Ngột trả lời như chuyện đương nhiên: “Ta còn vì hắn xây lên một vườn hoa, toàn bộ hoa bên trong đều điêu khắc từ băng tuyết. Nhưng còn chưa kịp làm cho khu vườn nở hoa thì hắn đã lặng lẽ rời đi.” Nói xong còn quay đầu lại hỏi Cơ Từ: “Ngươi muốn xem không?”

Cơ Từ lắc đầu: “Đó là ngươi xây cho ông ấy, ta không phải.”

“Tốt thôi, ngươi có nói muốn đi ta cũng không dẫn đi. Kẻ nào nhòm ngó thứ thuộc về hắn đều đáng chết, ta sẽ tự tay giết hết.” Trong lời nói của Đào Ngột mang theo sát ý, như một thanh gươm dính đầy máu tươi trên lưỡi.

Cơ Từ đứng ở sau lưng hắn, nhìn Đào Ngột có chút phức tạp. Sau đó lại đi theo.

Lúc bắt đầu trong lòng còn có hoài nghi, giờ thì cậu xác định, Đào Ngột tuyệt sẽ không tổn thương một cọng lông tơ của cậu.

Hành lang xây ơ trên vách đá dựng đứng, nhìn xuống phía dưới như vực sâu thăm thẳm, không cẩn thận sẽ nuốt hết cả thế gian.

“Huyền luôn cười nhạo mắt thẩm mỹ của ta nhưng lại thích đến đây ngắm cảnh.” Đào Ngột trông thấy Cơ Từ đang nhìn vực sâu dưới hành lang, giọng nói mang ý cười: “Hắn nói đứng ở chỗ này cảm thấy nhân sinh chính là như thế, một bên là cung điện, một bên là vực sâu.”

Cơ Từ yên lặng, khẽ gật đầu, không nói gì.

Cậu cảm thấy Đào Ngột dẫn mình tới đây thực ra chỉ để tưởng nhớ cố nhân đúng không? Cơ Huyền mãi luôn trong lòng hắn, mà lại không thể nào nói với ai. Hoặc, hắn cũng chẳng muốn nói cho bất kỳ kẻ nào. Chỉ là lần này mình đến, gợi lên hồi ức của hắn thôi.

“Đến đây.” Đào Ngột đứng trước một cái cổng bằng sắt đen, Cơ Từ nhìn kiến trúc đen tuyền trước mặt, dường như ngập tràn lạnh lẽo, như một người thủ hộ trong lớp áo giáp.

Đào Ngột không nói gì, không biết lây từ đâu ra một cái chìa khóa, mở cửa, tiếng “Két” trong bóng tối yên tĩnh nghe thật rõ.

“Bây giờ ngươi hối hận còn kịp.” Đào Ngột giữ nguyên tư thế mở khóa, nói với Cơ Từ.

“Không hối hận.” Cơ Từ trả lời ngắn gọn.

“Ngươi không sợ ta đặt bẫy bên trong, ngươi vào trong rồi không ra được nữa sao?” Hắn nhìn Cơ Từ đầy hứng thú, muốn từ biểu cảm của cậu tìm ra một thoáng do dự gì đấy, nhưng từ đầu đến cuối Cơ Từ chỉ lạnh lùng, nhìn không ra chút gì.

“Mở cửa đi.” Rồi lại nói thêm: “Cho dù có cạm bẫy, ta cũng có thể ra.”

“Vậy thì tốt, ngươi đã kiên quyết như thế, ta mở cửa đây.” Đào Ngột tươi cười quay người, mở khóa, theo tiếng cửa bị đẩy ra, Cơ Từ phải nheo mắt lại.

Tia sáng rất chói, đây là cảm giác đầu tiên của Cơ Từ, cậu phải đưa tay che ánh sáng chiếu vào mắt, tay trái lặng lẽ tạo pháp quyết.

“Vào đi.” Tiếng Đào Ngột truyền đến, mắt Cơ Từ dần dần thích nghi với ánh sáng mới nhìn rõ đây là một gian cung thất trống trải, hai bên tường trang trí đầy thạch anh phát sáng, cả gian phòng như nguồn sáng duy nhất trong Côn Ngô Sơn.

“Nơi này từng là phòng ngủ của Cơ Huyền, nếu ngươi muốn ở lại, có thể ở gian bên cạnh. Gian phòng này, không được.” Đào Ngột dẫn cậu vào, chỉ vào một góc giường bằng vàng lộ ra: “Giường của hắn.”

“Giường thế này ngủ dậy khó chịu lắm.” Cơ Từ có phần ghét bỏ dời mắt.

“Được rồi, ngươi và Huyền đều nói vậy, đều chê cái giường này không thoải mái.” Đào Ngột chỉ cái cửa nhỏ bên cạnh giường: “Đi thôi, đó mới là nơi cần đến.”

Lại là một cái cửa khóa.

Cơ Từ nhìn hắn lấy ra một chiếc chìa khóa đặc biệt mở cửa ra, bên trong rất nhỏ, chỉ có một chiếc bàn đá và một cái hộp, nhiệt độ bên trong lạnh hơn ở ngoài, máu trong cơ thể như muốn đông cứng.

“Ngươi không tò mò à?” Đào Ngột nhìn ánh mắt bình thản của cậu, cảm thấy cứ giao tiếp với Tự Linh Sư mãi rồi sẽ có một ngày buồn bực chết, vì một chút phản ứng như mong đợi cũng không có.

“Dù gì thì ngươi cũng cho ta xem, sao lại phải tò mò?” Cơ Từ nhìn hắn, hơi nghi hoặc hỏi.

“Ngươi tự mở ra đi.” Đào Ngột thở dài, chẳng có tí thú vị nào, chỉ chỉ hộp hình chữ nhật: “Sau khi hoàn thành hắn đặt nó vào trong đó, ta chưa từng động tới.”

Cơ Từ đi lên, chưa chạm vào hộp đã cảm thấy khí tức lạnh lẽo mang theo sát phạt, như muốn xông thẳng đến linh thể của cậu. Suy nghĩ một chút, Cơ Từ tạo cho mình một cái pháp quyết phòng hộ rồi mới mở hộp từ xa.

Là một thanh kiếm.

Cả thanh kiếm đều làm bằng băng, còn tản ra từng cơn khí lạnh. Thân kiếm dài nhỏ, vô cùng sắc bén, trong suốt như có thể phản xạ ánh sáng. Chuôi kiếm đen tuyền, bên trong như có nước chảy.

“Vạn Niên Huyền Băng?” Cơ Từ thử chạm vào thân kiếm, không chắc chắn hỏi Đào Ngột.

“Đúng vậy, ta có hai khối, một khối cho hắn làm kiếm. Dù nhìn dáng hắn thư sinh văn nhược nhưng lại thích làm binh khí, nhưng tìm mãi không ra nguyên liệu thích hợp nên chưa ra tay. Về sau ta tìm cho hắn Vạn Niên Huyền Băng, hắn mới chịu cười với ta.” Nói xong trong ánh mắt đầy kiêu ngạo và vui vẻ.

“Hai khối, còn một khối nữa đâu?” Vạn Niên Huyền Băng chỉ có ở nơi cực hàn, hung thú như Đào Ngột đi một chuyến cũng phải bỏ cả ngàn năm tu vi.

“Ta dựa theo hình dáng hắn đẽo một bức tượng, ngay trong tẩm điện của ta, sao, ngươi muốn xem?”

“Không cần.” Cơ Từ cự tuyệt: “Ta còn nhớ rõ hình dáng của ông ấy, không cần xem.” Nói xong, cầm kiếm lên. Quả thực là thanh kiếm tốt, cho dù là dùng toàn bộ linh lực của Tự Linh Sư cũng không gãy.

“Thanh kiếm này đã có chủ nhân chưa?” Cơ Từ ngắm thêm một chút, cẩn thận bỏ vào hộp, đậy nắp lại, cậu cảm giác tay mình sắp đông cứng rồi.

“Chưa.” Đào Ngột nhìn hộp đựng kiếm: “Hắn không đưa nó cho ta, nói sức mạnh của ta và thanh kiếm này không cùng loại. Về sau hắn còn chưa nói thanh kiếm này thuộc về ai đã đi. Ta nghĩ thanh tuyệt thế thần binh này không thể để mãi chỗ ta thế này, hôm nay ngươi đến rồi, muốn tặng cho ngươi.”

“Đưa cho ta… Vậy sau này ngươi sẽ không được thấy nữa.” Cơ Từ có phần không hiểu, đã cất giữ nghiêm mật như vậy lại dễ dàng đưa cho mình?

“Kiếm đã tạo ra thì phải là binh khí mới không làm nó mai một, ngươi dùng kiếm hắn làm ta nghĩ hắn cũng vui vẻ. Cả đời hắn đã hiếm khi vui vẻ rồi. Còn ta, không phải ta còn có pho tượng sao?” Vừa nói vừa cười, khóe mắt cong lên.

“Vậy ta cầm nó đi.” Cơ Từ nhìn Đào Ngột, nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Ông ấy biết không? Chuyện ngươi yêu ông ấy.”

“Ta không biết, ta cảm giác hắn biết, nhưng ta chưa từng nói ra.” Đào Ngột phất phất tay: “Đi thôi, mang theo kiếm của ngươi, cho ngươi rồi cũng nhẹ đi một bụng tâm sự.”

Cơ Từ nhìn vết máu dưới mắt Đào Ngột, chợt cảm thấy cũng không đến nỗi khó coi như trước.

Sau khi Cơ Từ đi, Đào Ngột một mình đến phòng ngủ, ngắm tượng Cơ Huyền.

“Kiếm ta đã đưa cho người kế nhiệm ngươi, hắn cũng không tệ lắm, ít ra không lộ vẻ sợ hãi trước mặt ta, không giống những kẻ hèn nhát khác.”

“Nếu hắn không dám đi cùng ta đến đó, ta đời nào giao cho hắn thanh kiếm ấy. Kẻ yếu không xứng có được binh khí của ngươi, ta sẽ dùng chính thanh kiếm kia giết hắn.”

“Hắn hỏi ta có nói cho ngươi biết không, kỳ thật ta đã nói chưa nhỉ? Dẫu sao ta đã thể hiện rõ ràng như thế rồi.”

“Chẳng lẽ ngươi không biết? Vậy ta lỗ nặng rồi? Rõ ràng ta cảm thấy ngươi cũng thích ta một chút.”

“….”

“Huyền, ta vẫn rất nhớ ngươi.”


Lời tác giả muốn nói: 【Não bổ tiểu kịch trường 】

Cơ Huyền: Đồ đần, sao ngươi lại đem thanh kiếm của ta cho hắn! (╰_╯)#

Đào Ngột: … Không được sao? (⊙_⊙? )

Cơ Huyền: Đó là tín vật đính ước ta giao cho ngươi đó biết không!! (╰_╯)##

Đào Ngột: Cái gì? Vậy giờ ta đi đòi về!(^o^)/

Cơ Huyền: Cút! ╭(╯^╰)╮


Chương 12

Cơ Huyền đại nhân không ngờ đào hoa tới vậy, mà thế này thì lão Đào Ngột còn được xơ múi vài năm chứ Thiên Xu chả được gì.

2 thoughts on “[Cơ Từ] 11- Đào Ngột

    1. tình chỉ đẹp khi còn dang dở, mấy chuyện tình đẹp toàn giữ trong lòng không chịu quên. Tui thấy tình câm là mối tình đẹp nhất ấy.

      Like

Leave a comment